Nếu như ngày trước sinh viên chăm chỉ học hành, dùi mài kinh sử bao nhiêu, thì bây giờ nhiều sinh viên trở nên rất lười biếng, không chịu học hành gì cả. Chuyện đến giảng đường đầy đủ đã gọi là quá hiếm, huống chi là việc sinh viên ôn luyện bài vở ở nhà. Theo tôi được biết, phần lớn sinh viên chỉ đến giảng đường cho đủ sĩ số điểm danh, thời gian còn lại nơi phòng trọ là… chơi, ngủ, chơi game, dành cho tình yêu và… đánh bạc! Vâng, trào lưu sinh viên đánh bài bạc tối ngày tại phòng trọ đã, đang gióng lên hồi chuông báo động nơi giới trí thức trẻ.
Quả là sinh viên bây giờ có quá nhiều người ham mê bài bạc, và các hình thức mà họ sát phạt ăn thua với nhau cũng khá đa dạng, từ chơi bài tú lơ khơ, chắn cạ, sóc đĩa, tổ tôm… cho tới một số trò chơi mang tính địa phương khác mà sinh viên ở địa phương đó chơi với nhau. Bình thường thì sinh viên hay “họp” cờ bạc vào ban đêm, nhưng không ít hội được “họp” vào ban ngày, vì thông thường sinh viên chỉ học nửa buổi, còn nửa buổi ở nhà rảnh rỗi. Thế nhưng, một khi sinh viên có máu cờ bạc và họ đã coi chuyện học hành là… phụ rồi thì việc họ nghỉ một lèo vài ba ngày, thậm chí là cả tuần ở nhà để chơi và đánh bạc là không hề hấn gì, miễn sao sinh viên ấy có thể thông đồng hay “ngoại giao” tốt với lớp trưởng, hay cán bộ lớp để làm sao đấy vẫn có tên trong sổ điểm danh không vắng mặt ở lớp là OK! Tại các khu xóm trọ, nhiều sinh viên tụ họp nhau “ngồi đồng” cờ bạc suốt đêm tới sáng sớm, và khi có người hết tiền, bạc tàn canh là họ lăn ra ngủ mê mệt và chẳng cần biết trời đất, việc học hành đến đâu.
Mức độ sát phạt nhau của các hội bài bạc sinh viên cũng vô cùng đa dạng, hội này chỉ chơi với mức độ mỗi ván dăm, mười ngàn đồng, hội khác lại máu mê chơi to hơn với mỗi ván bài cả trăm ngàn, thậm chí vài trăm ngàn đồng… Khi kết thúc các hội bạc thì có kẻ thắng, người thua là lẽ đương nhiên, và với những sinh viên thua bạc cháy túi, việc họ phải toan tính sao để “hợp thức hóa” các khoản cần xin từ gia đình là điều bắt buộc, vì họ đâu đã làm ra riền. Còn những sinh viên thắng bạc thì họ hả hê ăn nhậu, say sưa và ném những đồng tiền kiếm được dễ dàng qua vận đỏ ấy vào mấy trò cờ bạc khác như: Lô, đề, cá độ bóng đá… để rồi kết cục cũng chẳng còn gì!
Khi sinh viên chơi cờ bạc như vậy thì kể cả người được hay người thua thì chung quy lại tất cả cũng đều… mất, mà cái mất ở đây rất lớn và nguy hiểm đó là: Thời gian, bởi thời gian họ đã đầu tư vào cờ bạc thì đâu có còn thời gian để học hành nữa(?!). Chẳng vậy mà sinh viên thời nay phải thi lại, tăng ca (đúp) rất nhiều ở bất cứ một trường đại học, cao đẳng nào là điều không có gì phải ngạc nhiên. Theo thông tin chúng tôi nắm được, thì một số môn học tại một số trường danh tiếng, nhiều lớp sĩ số chỉ 40 sinh viên mà thi học kỳ, học phần trượt tới 2/3. Ôi, quả là đáng buồn khi chính những sinh viên trượt thi ấy họ không biết chắt chiu thời gian học hành, mà khoảng thời gian đáng lẽ phải đến trường, ở nhà ôn luyện bài vở họ lại dành để chơi bời và… đánh bạc. Với những sinh viên chán học, ham cờ bạc như thế thì chỉ khổ cho bố mẹ họ, khi hàng tháng vẫn nai lưng kiếm tiền gửi cho con, những mong con ăn học tử tế, nào ngờ…
Cờ bạc là một trong những loại hình tệ nạn xã hội rất nguy hiểm, riêng trong giới sinh viên thì nó cũng đã “cuốn phăng” biết bao tiền bạc, dự định, hoài bão, tương lai tươi sáng… của rất nhiều sinh viên. Chính vì vậy mà hơn ai hết những trí thức trẻ, chủ nhân của tương lai hãy là những người phải sáng suốt, biết nhìn nhận thấu đáo tới sự nguy hiểm của các loại hình cờ bạc để từ bỏ nó càng sớm càng tốt…
Gia Long