Tại ngã tư, nơi giao thoa của những con đường, thường xảy ra những chuyện khó coi. Mọi chuyện bắt đầu từ trụ đèn tín hiệu giao thông. Ai chẳng biết lẽ thường khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ thì người điều khiển phương tiện giao thông phải dừng lại. Vậy mà cũng có một số người vô ý thức, cố luồn lách trong rừng xe cộ để tiến lên phía trước, mặc cho những va quẹt nhỏ và những con mắt khó chịu của mọi người xung quanh đang nhìn mình. Rồi họ ngó trước nhìn sau láo liên, khi không có cảnh sát giao thông đứng gác thì cho xe lao nhanh về phía trước, bất chấp những hiểm nguy đang rình rập.
Có những cảnh lộn xộn ở ngã tư bởi sự vô ý thức của mọi người. Khi đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, lẽ ra người tham gia giao thông phải có ý thức nhường đường cho nhau để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc. Nhưng không! Ai cũng cố giành phần hơn, từ xe đạp, xe gắn máy, đến cả ô tô cũng thế. Mọi người tranh nhau một ít dẫn đến va quẹt, cãi cọ, thậm chí còn dừng xe giữa ngã tư để ăn thua đủ với nhau. Và lẽ đương nhiên chuyện ùn tắc giao thông sẽ xảy ra.
Ngoài ra, ngã tư còn là nơi để người ta dừng lại … buôn chuyện, nghe điện thoại, xem báo … một cách vô tư (lúc đèn đỏ chuyển qua đèn xanh) mà không biết rằng phía sau mình có rất nhiều người nhấn còi inh ỏi.
Có lần tôi chứng kiến một cảnh hết sức buồn ở ngã tư. Khi đèn đỏ hiện lên, tôi ngoan ngoãn dừng lại đúng ngay vạch qui định. Bên kia đường, một bà lão và cậu sinh viên băng qua đường ngay vạch dành cho người đi bộ. Cậu sinh viên khỏe mạnh nên đi nhanh thoăn thoắt. Trong khi bà lão vì quá già (trạc tuổi 70) đi rất chậm, lê từng bước chân run rẩy. Tôi nhìn bà lão với đôi mắt ái ngại, “hồi hộp” không biết bà có qua kịp khi đèn xanh hay không? Mặc dù bà với tay theo cậu sinh viên, nói điều gì đó tha thiết như là muốn nhờ cậu dẫn bà qua đường giùm.
Cậu ấy vô tình như không nghe thấy, nhắm một mạch bên kia đường mà đi thẳng, chẳng ray rứt quay lại nhìn bà lão. Và đúng như tôi “dự đoán”, bà lão qua đường không kịp. Khi đèn đỏ hiện lên, lần lượt từng xe rồ ga, bà lão hoảng loạn. Cũng may là mọi người cảm thông, nhường đường cho bà. Bịch trầu cau bà mang theo trên người đã bỏ lại giữa đường. Bà lão tiếc nuối nhưng không dám dừng lại nhặt…
Ngã tư, nơi người ta vô tình gặp nhau rồi lướt qua nhanh. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để cho chúng ta chiêm nghiệm ra nhiều bài học quí báu về văn hóa giao thông.
Nguyễn Hoàng Duy