Theo Tạp chí Time của Mỹ, mặc dù đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc đã lọt vào tốp 10 đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch thương mại toàn cầu, nhưng chính sách cải cách tiền tệ vẫn còn quá rụt rè đang cản trở sự lớn mạnh của đồng tiền này.
Tác giả bài viết, Micheal Schuman cho rằng những ngày này, chắc hẳn các nhà hoạch định chính sách tài chính của Trung Quốc đang cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Vì nhiều năm qua, các chuyên gia Trung Quốc đã cố tìm giải pháp chống lại sự thống trị của đồng USD trên thị trường tài chính và thương mại toàn cầu. Theo quan điểm của Bắc Kinh, một thế giới nơi đồng NDT có tầm ảnh hưởng lớn hơn sẽ là yếu tố đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Trung Quốc. Đầu năm nay, đồng NDT mới lọt được vào tốp 10, nhưng tại thời điểm này nó đã vượt qua cả đồng Euro để chiếm vị trí thứ hai với một tỉ trọng tăng đáng kể từ 1,89% (năm 2012) lên 8,66% trong tổng giá trị giao dịch thương mại toàn cầu.
Tuy nhiên, Trung Quốc cũng chưa thể sớm “mở sâm banh” vì các thống kê chỉ ra rằng còn lâu đồng NDT mới trở thành một đồng tiền quốc tế thực sự. Theo thống kê, ở góc độ thanh toán, gần như tất cả các giao dịch thương mại bằng đồng NDT đều được thực hiện bởi các công ty của Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Singapore. Trong khi đó, đồng USD được hơn 80% các quốc gia trên thế giới sử dụng trong giao dịch thương mại. Cũng như vậy, ở góc độ dự trữ, các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn thích đồng USD và đồng Euro hơn. Như vậy, tầm ảnh hưởng của đồng NDT còn ở mức rất thấp.
Khó khăn mà đồng NDT phải đối mặt vừa đơn giản nhưng cũng vừa không dễ giải quyết. Dù Trung Quốc là một người khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu nhưng vẫn chỉ là một kẻ tí hon trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Nguyên nhân là do chính phủ nước này vẫn tạo ra những rào cản để ngăn cách lĩnh vực tài chính và thị trường vốn trong nước với thế giới. Chính phủ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tỉ giá cũng như việc giao dịch của đồng NDT. Vì vậy, nếu muốn các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài đặt niềm tin để từ đó góp phần nâng cao giá trị thương mại của đồng NDT thì Trung Quốc phải xóa bỏ những rào cản, đồng thời để cho thị trường tự điều tiết dòng tiền lưu thông và tự quyết định giá trị của nó.
Vậy nhưng nói thì dễ còn làm thì rất khó. Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đã mất hàng năm trời tìm cách quốc tế hóa đồng NDT nhưng kết quả thu được chẳng đáng kể gì. Mấy tuần gần đây, những lời cam kết về cải cách được đưa ra mạnh mẽ và cụ thể hơn. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ban hành các hướng dẫn thực hiện việc thanh toán trong khu vực tự do thương mại Thượng Hải (FTZ). Đây là một động thái mà các nhà phân tích của Ngân hàng HSBC cho rằng sẽ thúc đẩy đáng kể việc giải phóng các tài khoản đầu tư. Việc nới lỏng giao dịch tiền tệ bước đầu như vậy nhằm hướng tới việc biến đồng NDT thành đồng tiền quốc tế chủ chốt khi việc này được thực hiện trên quy mô cả nước. Nhưng rõ ràng là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chưa sẵn sàng cho điều đó và cũng chưa có những động thái cụ thể nào cho thấy đồng tệ sẽ được thả nổi cho thị trường tự điều tiết.
Nếu cứ “ném” lĩnh vực tài chính còn non nớt của Trung Quốc ra thị trường tài chính quốc tế đầy cạnh tranh thì có thể sẽ là một thảm họa. Nhưng ngược lại, nếu cứ cải cách chậm chạp như hiện nay thì các ngân hàng, các thị trường tài chính và đương nhiên là cả đồng NDT của Trung Quốc cũng vẫn bị bó hẹp trong phạm vi “ao nhà”. Vì thế, các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tìm ra các bước đi phù hợp. Và như vậy còn phải mất nhiều thời gian để trả lời cho câu hỏi bao giờ đồng NDT được như đồng USD.
Dư Hưng