Trong những buôn làng người Lạch, Cil quần tụ dưới chân dãy Langbiang huyền thoại thấm đẫm tình sử “Chàng Lang – Nàng Biang”, có rất nhiều câu chuyện dân gian kỳ lạ, hấp dẫn. Có cả những huyền tích được chính những cư dân ở đây truyền miệng cho nhau để lý giải một thực tế hiện hữu.
Không biết đã có ai thử “ăn đủ bảy con ve để có giọng hát cuốn hút” hay chưa, nhưng người Lạch, người Cil tự hào về một điều bất cứ cư dân nào trong bộ tộc của họ cũng có thể cất tiếng hát. Một cộng đồng dân cư nhỏ bé, nhiều phần còn lạc hậu nhưng có tới hàng chục người là ca sỹ, nhạc sỹ được đông đảo công chúng biết đến và ngưỡng mộ từ khi họ vừa rời nương rẫy.
Huyền tích “Bảy con ve”
Tục Lạch truyền rằng: “Người con trai, con gái của buôn làng muốn có giọng hát hay thì phải tìm bắt đủ bảy con ve sầu mang về cho thầy mo đọc thần chú và “sâm” cổ (theo ngữ điệu của nghệ nhân Cil Jar là động tác vuốt vào thanh quản, điều chỉnh cổ họng – PV) rồi nướng lên ăn”. Kiểm chứng qua Krajan Plin, nhạc sỹ trưởng thành từ nương rẫy, người đã viết ca khúc “Langbiang s’ning” (Nghĩ về Langbiang) giúp ca sỹ Bounnuer Trinh đăng quang giải nhất Cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 khi chưa qua một lớp đào tạo lý luận sáng tác nào, anh cho biết: “Tôi cũng không biết thực hư thế nào nhưng câu chuyện này nói lên rằng, người Lạch luôn ước ao có được giọng hát cuốn hút, bền bỉ như tiếng ve sầu. Đó là một lối so sánh và suy nghĩ cực kỳ lãng mạn của cha ông”.
Buôn làng người Lạch dưới chân Langbiang. |
Hỏi chuyện ca sỹ Bounnuer Trinh, cô gái đã lấy tên buôn làng (Bounnuer) làm nghệ danh và tạo nên “thương hiệu” cho giọng ca của mình sau gần 10 năm thành danh, cô cho biết: “Từ hồi ông bà đã yêu ca hát rồi, em cũng không biết giải thích thế nào. Nhưng quả là người Lạch ai cũng biết hát, ai cũng yêu văn nghệ. Đó là bản năng trời đất, núi rừng ban cho mình. Cũng giống Bounnuer Trinh, nhạc sỹ K’razăn Dick, người con của buôn Đăngya, sau khi đã viết “Nồng nàn cao nguyên” nổi tiếng được nhiều người yêu mến cho hay: “Người Lạch, người Cil dưới chân núi Langbiang yêu âm nhạc ngay từ khi máu ở trong mình biết chảy”.
Chẳng ai giải thích rõ ràng và cũng không cần truy nguyên. Bộ tộc Lạch, Cil lãng mạn cứ thế, càng ngày càng sinh ra nhiều người con yêu ca hát, âm nhạc và tự nhiên thành danh bằng tài năng thiên bẩm của mình.
Và những nghệ sỹ đi lên từ núi rừng
Năm 2001, khi nghe tin Bounnuer Trinh đoạt giải nhất Cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh, già làng Păngtinh Bốr đã nói rằng: “Ở đây còn nhiều người hát hay như Trinh lắm”. Quả đúng như vậy, một năm sau, hai dì cháu K’razăn Út và Cil Pơi, người cùng lớn lên ở buôn Bounnuer B với Trinh tiếp tục gây ngạc nhiên khi vượt gần 6.000 thí sinh trong cả nước để cùng 15 người khác vào đêm chung kết giải Sao Mai 2003. Chỉ trong một buôn nhỏ mà có tới ba giọng ca nổi lên trong một thời gian ngắn. Nhưng càng ngạc nhiên hơn khi nghe Krajan Plin cho rằng: “Các giọng hát đó chưa phải là những giọng hát hay nhất của buôn này!...”. Công chúng trong cả nước còn biết đến giọng hát của những người con Xã Lát như Cil Glé, Pantinh Sally, Pantinh Benziên, K’rajan Drim, K’rajan Doan, Liênghot Uyên Ly... Ngoài ra, bà con buôn Bounnuer, buôn Đưng, buôn Đăngya còn nhắc đến mười người con của họ đang theo học tại các trường nghệ thuật trong nước. Không biết những chàng trai, cô gái ấy có được “ăn bảy con ve để nuôi giọng hát” như câu chuyện lưu truyền ở buôn hay không, nhưng quả thật, người dưới chân ngọn núi Langbiang có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh và từ vùng đất này đã cất lên rất nhiều giọng hát...
Không biết huyền tích có trước hay bản tính lãng mạn, yêu thích ca hát của những người Lạch, người Cil tạo nên huyền tích dân gian nhưng “mật độ dày” số người tham gia sự nghiệp văn hóa, văn nghệ và thành danh trên sân khấu âm nhạc ở các buôn làng nhỏ bé này thì quả là điều kỳ lạ. Sau Bounnuer Trinh, K’razăn Út, Cil Pơi, Cil Glé, Pantinh Sally, Pantinh Benziên, K’rezan Drim, K’razan Doan, Liênghot Uyên Ly... thành công trên sân khấu âm nhạc, người Lạch, người Cil ở đây lại tiếp tục tự hào với những cái tên Dagout Liêm, Krajan Sik, Krajan Điôn, Liêng Hót Kinh... Những cái tên mới này, dù chưa tạo được “thương hiệu” như Bounnuer Trinh hay Krajan Dick nhưng cũng đủ mang niềm tự hào cho người Cil, người Lạch. Bởi, trong tất cả các buôn, làng ở Tây Nguyên, chẳng có nơi nào chỉ một cộng đồng nhỏ bé chưa tới vài nghìn dân lại có đông người tham gia các cuộc thi ca hát cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc nhiều như các buôn người Lạch, người Cil dưới chân ngọn núi Langbiang này.
Những ai yêu âm nhạc, khi đặt chân lên cao nguyên Langbiang luôn ngân nga ca khúc “Nồng nàn cao nguyên”, “Tạm biệt suối nguồn” của Krajan Dick hay “Langbiang s’ning”, “Ka Bing ơi, em hãy về”, “Ban Mê nhớ” của Krajan Plin và cả “Hoa Langbiang” – nhạc phẩm nổi tiếng được lấy cảm hứng từ vùng Langbiang của Đình Nghĩ – chàng nhạc sỹ người Kinh yêu cao nguyên. Tiếng hát, lời ca đã gọi tình yêu núi rừng hay chính tình yêu núi rừng chắp cánh cho những ca khúc, giọng hát bay cao? Cũng chẳng ai trả lời câu hỏi đó bởi tình yêu nào cũng tự nhiên đến từ hai phía, tự nhiên như gió núi, suối rừng và cả như những điều thiên bẩm kỳ lạ của các chàng trai, cô gái Lạch, Cil nơi đây!
Bài và ảnh:
Sơn Tùng