Ở xã Đắk R'moan, thị trấn Gia Nghĩa (Đắk Nông), buôn Đắk R’moan nằm cách trung tâm thị trấn hơn 20 km. Năm 2009 hồ thủy điện Đắk R’tih chia cắt nhiều tuyến đường, nên chỉ còn con đường đất, dốc đứng, quanh co, duy nhất từ trung tâm thị trấn vào xã…
Nhưng có một cô sinh viên mới ra trường tên là H'Ben (ảnh - 28 tuổi) đã và đang không quản ngại khó khăn, gian khổ để mang cái chữ về cho con em đồng bào dân tộc M’nông tại buôn Đắk R’moan.
Bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết với nghề giáo, cô H'Ben, người dân tộc M'nông đã tình nguyện vào buôn Đắk R'moan dạy mẫu giáo, nơi đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, đói nghèo vẫn đeo đuổi. Lớp mầm non này là điểm trường thuộc Trường Mầm non Hoa Cúc của thôn Tân An. Hiện tại, buôn Đắk R'moan chỉ có 1 lớp mẫu giáo với gần 30 cháu, đa số là người dân tộc M’nông. Đã gần 5 năm trôi qua, nhưng H'Ben vẫn không quên kỷ niệm về sự khó khăn khi đến dạy tại điểm trường này. Mùa khô thì bụi bặm, còn mùa mưa thì đường trơn trượt, lầy lội, đất dính đi lại rất vất vả.
Dù điều kiện đi lại khó khăn, nhưng với tâm huyết và sự động viên của bạn bè, gia đình, H’Ben đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho các cháu trong buôn đến trường học cái chữ. Hằng ngày 6 giờ kém cô phải vượt qua hơn 20 km để đến với con em đồng bào dân tộc thiểu số. Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian công tác ở đây thì H’Ben kể: “Có lần trời mưa liên tục nhiều ngày, dù đã tính đi trước giờ cả nửa tiếng đồng hồ so với những ngày nắng, nhưng đi được nửa đường thì bánh xe dính đầy đất, thế là trễ. Các cháu tưởng tôi không đến lớp nên về”. Đối với khó khăn của cô, H’Ben cho rằng: “Khó khăn đi lại của tôi đâu là gì so với chuyện mang cái chữ, mang tri thức đến với con em đồng bào mình. Cố gắng tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc được đến lớp học tập đông hơn, sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, giúp buôn phát triển hơn…”.
Ông Điểu Nhan, trưởng buôn Đắk R’moan, cho biết: “Để đến Trường Mầm non Hoa Cúc, các cháu trong buôn phải đi hơn 10 km đường đất, việc đưa đón con em đến trường của phụ huynh gặp nhiều khó khăn nên nhiều cháu phải bỏ trường, bỏ lớp. Việc lập điểm trường ngay tại buôn Đắk R'moan có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa trẻ đến trường. Và người đầu tiên biết quên mình vì các cháu là cô giáo H'Ben. Dù xa xôi, nhưng trong thời gian qua cô đã góp phần giúp cho các cháu trong buôn đều được đến trường, phụ huynh thuận tiện trong việc đưa đón, các em nhỏ trong buôn đến tuổi đến trường không phải nghỉ học vì thiếu giáo viên, xa trường”.
Bài và ảnh: K’GỬIH