Buổi tối, hai đứa con đã học bài xong và đi ngủ đã lâu. Từ ngoài phố vọng vào đã thưa vắng bớt tiếng xe cộ và người đi lại. Mấy nhà đối diện đã đóng cửa, tắt đèn.
Khuya đang chuyển về đêm. Vậy mà Thuấn vẫn cứ nấn ná mãi chưa về. Còn Nga thì vừa như muốn nhắc anh rằng, có lẽ anh không nên ở lại chơi quá khuya, lại vừa muốn anh cứ ở lại thêm lúc nữa, giá mà anh ấy có thể qua đêm ở đây.
Bởi vì, cũng như Thuấn, chị những muốn hai người luôn ở bên nhau, mỗi khi gặp nhau, rồi đến lúc phải tạm chia tay, là cả hai người đều bịn rịn, lưu luyến, chẳng ai muốn về.
Nga quen Thuấn cách đây hơn một năm. Chị có việc đi bộ qua đường, đã nhìn trước, ngó sau rất cẩn thận, vậy mà còn bị một cặp vợ chồng đèo nhau trên xe máy, đi ẩu, đâm vào.
Họ đã đưa Nga vào cấp cứu tại một bệnh viện gần đấy. May mà Nga không bị nguy hiểm đến tính mạng. Song do bị ngã, đầu Nga đập xuống đường, tụ máu, sau khi sơ cứu, bệnh viện đã chuyển Nga xuống phòng điều trị để chuyền nước, tiêm thuốc, theo dõi tiếp.
Thuấn là bác sỹ trưởng khoa đã rất tận tình thuốc men, cứu chữa cho Nga. Vì quá trình điều trị phải kéo dài đến hơn một tháng, quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ càng trở nên gần gũi hơn. Bệnh nhân biết ơn bác sỹ, đã hẳn rồi.
Nhưng với bác sĩ Thuấn, Nga còn thêm sự cảm phục, quý trọng vì chuyên môn giỏi của Thuấn. Đặc biệt Thuấn không đòi hỏi cũng như không nhận bất cứ một thứ quà cáp, phong bì nào của Nga, mà vẫn rất tận tình chữa cho Nga. Một người bác sĩ như vậy là phải nhân cách, đạo đức và từ tâm lắm.
Nga có tình cảm sâu sắc với Thuấn trước hết là ở điều đó. Hơn nữa là khi ấy Nga đang trong cảnh cô đơn, thiếu thốn tình cảm, đang thèm yêu. Ba mươi mùa xuân có lẻ.
Hai đứa con, trai lên 8, gái lên 10. Vậy mà Nga đã có tới 5 năm sống cảnh cô đơn sau khi ly hôn với chồng, kết thúc 8 năm chung sống, mặc dù đó là một cuộc hôn nhân có tình yêu và nhiều ơn nghĩa.
Chồng Nga tên Hưng, từng làm nhân viên đưa báo cho một công ty phát hành sách báo. Hưng gặp Nga khi đưa báo hàng ngày cho một cơ quan văn hóa, thông tin mà Nga đang làm lễ tân.
Cả hai đều mới bước vào tuổi thanh xuân, chưa có gia đình riêng, cũng chưa có một mối tình nào sâu sắc.
Từ chỗ gặp, quen rồi quý mến nhau, họ tìm hiểu kỹ về nhau, tạo điều kiện giúp đỡ nhau. Giữa hai người thì Nga có điều kiện sống thuận lợi hơn, đã học qua đại học thư viện, thạo vi tính, vào làm lễ tân văn phòng là bước đầu sắp xếp tạm của cơ quan, chứ cô còn nhiều triển vọng vươn lên. Nga lại có cha mẹ ở Hà Nội, nhà cửa đàng hoàng.
Hưng từ tỉnh xa về, ngoài sự khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì chưa có khả năng chuyên môn gì. Nga có người chị dạy trường trung học kế toán, cô đã tạo điều kiện để Hưng đi học lớp buổi tối, có thể thay đổi công việc về sau.
Nga được bà thủ trưởng cơ quan nhắc lên làm Phó Văn phòng kiêm Thư ký vì bà rất quý mến Nga. Hưng học xong lớp kế toán buổi tối, Nga đã xin cho Hưng vào làm việc tại phòng Tài vụ của cơ quan cô.
Sự giúp đỡ của Nga đã vừa làm cho Hưng cảm động vừa khiến Hưng thấy cần phải thắt chặt hơn quan hệ tình cảm với Nga để còn nhờ vả tiếp rồi tiến tới hôn nhân, lại còn có nhà để ở.
Mặt khác, để yêu và lấy làm vợ, thì Hưng thấy Nga cũng có nhiều ưu điểm. Nga trắng trẻo, đầy đặn, có bằng cấp chuyên môn, nhiều khả năng vươn lên, nhất là hiền ngoan.
Đồng nghiệp trong cơ quan vun vào cho hai người. Hưng và Nga đã kết hôn. Mấy năm đầu họ chung sống với nhau khá hạnh phúc, nhà Nga rộng, chị gái lấy chồng giàu, có nhà riêng, vợ chồng Nga được bố mẹ cho ở cả tầng ba của ngôi nhà.
Họ sinh lần lượt hai con, gái trước, trai sau. Giữa khi đó thì bà sếp có đứa cháu gái họ tên là Ngọc, xinh đẹp nhưng không chính chuyên, vừa cưới chồng xong, cô ta vẫn tình xưa nối lại, tình mới bắt thêm, khiến chồng và nhà chồng hết chịu nổi, chưa đầy một năm đã phải ly hôn. Bà cô họ nể lời xin của mẹ cháu đã nhận cháu vào làm, giao chỗ tin cậy là vợ chồng Nga giúp đỡ thêm.
Khoảng gần một năm đầu, quan hệ giữa Ngọc và vợ chồng Nga khá là yên ổn. Nào ngờ đâu sau đó mối quan hệ giữa Hưng và Ngọc lại khác đi. Hưng đâm mê thích Ngọc vì Ngọc trẻ đẹp đầy vẻ phồn thực, với Hưng, cô ta luôn như mời chào, ngả ngớn.
Quan hệ với Ngọc, Hưng sẽ lợi dụng được thêm sự nể, quý của sếp, bà cô của Ngọc. Trước sự cả tin không nghi ngờ của vợ, Hưng đã gian díu với Ngọc.
Đến khi Ngọc có thai, Hưng một mực đòi ly hôn với Nga để cưới Ngọc. Sau ly hôn, Nga đã chủ động xin chuyển sang cơ quan khác, chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chị đành chấp nhận để ngày ngày khỏi phải giáp mặt Hưng và Ngọc. Nga xin với tòa án nhận nuôi cả hai con, Hưng đồng ý.
Lúc tiến hành các thủ tục ly hôn, lửa giận trong lòng Nga còn ngùn ngụt, chị chỉ thấy một kẻ như Hưng thì chị bỏ đi cho rồi, càng rảnh nợ, mình sẽ càng tự do, thoải mái hơn, chứ chưa hề nghĩ tới những khó khăn mà người đàn bà phải hứng chịu sau ly hôn.
Phải đến khi một mình làm lụng nuôi hai con, chăm lo cho chúng khỏe mạnh, ăn học được bằng bè bằng bạn trong khi đồng lương có hạn, Nga mới thấy sao mà vất vả, cực thân. Giữa khi ấy Thuấn xuất hiện.
Thuấn đã có vợ, nhưng vợ Thuấn vừa không đẹp, lại khô khan. Nga hơn hẳn vợ Thuấn, dễ hiểu vì sao Thuấn yêu và muốn lấy Nga. Nga cũng thấy nếu lấy Thuấn, chị sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng còn vợ Thuấn thì sao? Nếu không gặp Nga, chắc Thuấn chưa nghĩ đến việc bỏ vợ, vì chị ấy cùng ngành y, tuy làm ở bệnh viện khác, con một ông giáo sư đã đào tạo nên Thuấn, anh ấy cũng chịu ơn bên nhà vợ.
Người đưa Nga đến cảnh ly hôn và hậu ly hôn là Ngọc, một người cũng đã từng ly hôn.
Mọi sự diễn ra cứ như một dây chuyền gây ra nỗi khổ hậu ly hôn cho nhau. Vậy thì Nga chẳng nên tiếp nối vào cái dây chuyền ấy, như Ngọc bị ly hôn, rồi để chấm dứt cảnh sống buồn khổ hậu ly hôn đã phá vỡ sự yên ấm, hạnh phúc của một người đàn bà khác là Nga.
Đây chính là điều nhiều đêm nay Nga đã nghĩ, nên giờ đây chị phải chọn giữa hai thái độ: Giục Thuấn ra về, hay để anh ấy ở lại. Giữa lúc đó có người gọi điện cho Thuấn. Chắc là vợ anh ấy.
Nga như bừng tỉnh, chị nhắc Thuấn về. Còn trong đầu chị thì quyết định: Sẽ để Thuấn ở lại với gia đình. Nga không thể chấm dứt cảnh hậu ly hôn của mình bằng cách lại gây ra sự buồn khổ hậu ly hôn cho người đàn bà khác...
Theo TGPN |