Em cũng là kẻ có lỗi

Hiền là con gái chú Minh - em ruột ba tôi. Tôi và Hiền cùng sinh một năm, học chung một lớp, lại giống nhau như chị em sinh đôi.

Ông nội cưng chị em tôi như báu vật. Nội bảo: “Bà nội ra đi đã rất ân hận vì bỏ lại ông giữa trường đời, nên đã hiển linh để lại hai cháu gái- phiên bản của mình để an ủi ông”.

Bao giờ nội cũng mua sắm quần áo, tư trang, cặp sách cho chúng tôi cùng màu sắc, cùng chủng loại.

Ngoài nội và những người trong nhà, khó có ai phân biệt, nhận diện được tôi và Hiền.

Tôi không tin những luận điệu lừa bịp của ông Tư Mù - ngồi bên cổng chợ Hồi Thuần, chuyên sống bằng tiền của mấy cô gái lỡ thì, vài bà quả phụ thèm thuồng tái giá, những kẻ chơi số đề, muốn tìm vận may... đến nhờ ông coi số đoán vận.

Bởi cùng sinh một tuổi, chung phần mộ tổ, thế mà định mệnh tôi và Hiền khác nhau nhiều lắm. Chúng tôi đều tốt nghiệp THPT một khóa, Hiền trúng tuyển vào Cao đẳng Sư phạm, làm nghề dạy học và lấy chồng đồng nghiệp ngay ở trường làng.

Thanh, chồng của Hiền là một thầy giáo mẫu mực, một người chồng thủy chung, đã mang lại cho Hiền tình yêu và hạnh phúc đích thực.

Vợ chồng Hiền kế hoạch trong 3 năm đầu sau khi kết hôn, định năm thứ tư mới sinh con. Nhưng đúng lúc ấy, căn bệnh ung thư quái ác buộc Thanh về thế giới bên kia, bỏ lại Hiền trong căn nhà vừa bén hơi ấm, trở thành nơi tiễn biệt vĩnh hằng.

Ngoài giờ lên bục giảng, Hiền trở về nhà, khépkín cửa phía trước để tránh mấy gã đàn ông đa tình, cao hứng lúc trà dư, tửu hậu.

Hiền sống thầm lặng như cái bóng. Hiền không quên lời ước nguyện trước nén hương trầm trên linh cữu chồng tỏa làn khói uốn cong, vấn vít như lưu luyến căn nhà ấm, trước khi về cõi hư không: “Dù âm dương cách biệt, hồn xác của em chỉ thuộc về anh. Anh yêu ráng chờ ngày đôi mình tái ngộ, sau khi em trả hết nợ trần gian...”

Tôi giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán và được tuyển đặc cách vào trường Đại học Xây dựng.

Sau khi ra trường nhận công tác, tôi lại được cử đi học cao học. Xấp xỉ tứ tuần, tôi mới có bạn trai.

Bạn tôi tên là Hướng, một nhân viên của Sở Văn hóa Thông tin, lúc ấy là sinh viên tại chức của trường Đại học Mỹ thuật.

Chúng tôi tổ chức đám cưới, mướn nhà trọ trên thành phố làm tổ ấm cho tiểu gia đình mới được tác thành.

Sau ngày thằng cu Tý - con tôi chào đời, niềm vui làm mẹ cũng song hành với sự khó khăn về kinh tế và quỹ thời gian eo hẹp của gia đình tôi.

Suốt cả ngày tôi tất bật với hàng núi công việc không tên. Tôi không còn thời gian sửa sang mái tóc, chăm sóc cho làn da, hay ủi bộ áo quần cho ngay ngắn. Đêm thật khuya mới kịp ngả lưng, rồi thiếp đi trong lúc thân thể rã rời.

Không biết từ lúc nào, tôi quên mất có anh nằm kề bên, quên rằng anh cũng đang rất cần những cử chỉ vỗ về, những lời thủ thỉ của tôi như ngày mới yêu nhau.

Có lần, anh nói với tôi: “Hình như em đang muốn biến thành bà cụ trước tuổi?”.

Tôi cười trừ cho qua chuyện, rồi nghĩ: Lúc son rỗi yêu nhau, lúc đó là tình yêu có điều kiện, hai bên phải thỏa mãn điều kiện của nhau. Giờ đây, “ta với mình tuy hai mà một...”, tình yêu khi đã nên vợ chồng là tình yêu vô điều kiện, chỉ cần nỗ lực kiến tạo gia đình, không ai có quyền đòi đáp ứng bất cứ điều kiện gì.

Từ lâu căn nhà của chúng tôi ngoài tiếng khóc của thằng cu Tý và tiếng hát ru, dỗ dành của cha mẹ, ít khi có tiếng cười và những lời âu yếm, ngọt ngào đã tắt tự bao giờ.

Hiền nhận lời mời và lên thăm gia đình tôi vào dịp nghỉ hè. Tôi hy vọng có được thời gian cùng Hiền ôn lại những năm tháng tuyệt vời của tình huyết nhục tri kỷ mấy chục năm về trước. Khắp khu chung cư đều nghĩ tôi phải nhiều hơn Hiền hàng chục tuổi.

Ánh mắt Hiền mơ màng, thánh thiện trên vầng trán thanh cao. Làn tóc mây óng ả, mượt mà cắt ngắn, ôm trọn đôi má lúm đồng tiền góp phần cho gương mặt nõn nà thêm vẻ quý phái, thượng lưu.

Mọi người khó có thể tin: Tôi và Hiền ngày xưa giống nhau như hai giọt nước.

Hiền tâm sự với tôi: “Em linh cảm anh Thanh thường xuyên độ trì an ủi ở bên em. Nhiều người ngỡ em chăm sóc thân thể, tư trang để kiếm mảnh tình chắp vá. Nhưng họ đã lầm, em làm đẹp là tôn trọng, thương yêu anh ấy. Em không lúc nào muốn anh ấy buồn chị ạ”.

Tôi không dám cười sự hoang tưởng của Hiền, mà cảm thương, trân trọng trái tim chung thủy của em. Có lẽ tình yêu thương đã là bí quyết làm cho em trở nên nhân hậu và trẻ mãi với thời gian.

Giữa đường đi, Hiền bị trúng gió. Suốt đêm hôm đó, tôi thao thức xoa dầu, đánh cảm cho Hiền. Đến gần sáng em mới hạ cơn sốt, nằm ngủ thiếp đi.

Tôi dậy sớm mua mấy tô phở nóng cho gia đình ăn sáng. Khi về tới nhà, tôi hết sức bàng hoàng khi thấy chồng mình đứng ngây như bức tượng, ánh mắt anh bị hút vào thân thể của Hiền. Em tôi vẫn vô tình say sưa giấc ngủ bình yên đẹp như tiên nữ giáng thế.

Người say giấc ngủ hồi sức, kẻ say nhan sắc tuyệt vời của tạo hóa, cả hai đều không biết sự có mặt của tôi. Ngày hôm ấy tôi kiệt sức và đổ bệnh. Hiền vừa khỏe lại nên lo toan chăm sóc cả 2 mẹ con tôi.

Em không biết nỗi đau tê tái trong tôi, nỗi đau không thể nói thành lời. Chồng tôi mặc cảm như kẻ tội đồ, chỉ biết câm nín chờ xét xử.

Khi lấy lại thăng bằng tâm lý, tôi hiểu ra: Hướng đã nuối tiếc đến não lòng bóng dáng tôi mà tôi đã vô tâm đánh mất.

Khi gặp lại hình ảnh ngày xưa của tôi tái hiện trên thân thể Hiền, anh đã gần giống như kẻ bệnh hoạn. Hẳn anh đang chờ cơ hội nói với tôi lời xin lỗi. Tôi mong giờ phút ấy sẽ được gục đầu vào vai anh mà nói: “Anh yêu! Chính em cũng là kẻ có lỗi.”

Kim Định


Theo PNVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN