Ở vùng đất phù sa ven sông Túy Loan quê tôi, vườn nào cũng trồng bí. Người thì cho bí leo giàn, người thì trồng ven bờ rào hay vạt đất bên ao… Ra giêng, hoa bí vàng thi nhau “đua nở” trước gió xuân về.
Sau những cơn mưa cuối mùa vào tháng 11 (âm lịch), dọc theo bờ rào, hoặc các triền ta luy, cha tôi dùng cây nhọn thọc lỗ, tra vào mỗi hốc 2 hạt bí và lấp lại. Những tia nắng ấm áp của của buổi tàn đông làm cho các hạt bí nhanh chóng đâm chồi nẩy lộc. Những ngọn bí mập mạp, kèm theo những cọng (tay) vươn ra để níu, bám trong khoảng không gian hoặc các cọc tre nhỏ. Khoảng một tháng sau, các dây bí đã bò lan khắp bãi và ra hoa, kết trái.
Mùa xuân, hoa bí màu vàng ẩn hiện trong khóm lá tròn, to và xanh rì như những chiếc ô tí hon, cùng khoe màu khoe sắc với vô vàn cánh bướm đồng quê sặc sỡ. Nhưng thú vị hơn, ngọn, trái non, trái già, nụ, hoa đều có thể dùng nấu các món ăn rất ngon.
Khách đến nhà chơi, gặp lúc “vợ thời đi vắng, chợ thời xa”, chỉ độ nửa tiếng sau, bạn đã có bữa cơm rau ngon lành với các món: bí non xào tỏi, canh bí nấu với tép khô… Đặc biệt là món hoa bí xào. Món này nguyên liệu là các nụ hoa bí chưa nở. Dầu phụng thứ thiệt, phi với tỏi cho thơm, bỏ nụ hoa bí này vào xào, nêm nếm cho vừa, mùi thơm của dầu phụng phi tỏi hòa quyện cái ngọt, cái bùi bùi, cái béo đưa vào miệng, ngon đến nỗi không dám nhai mạnh, ăn bao nhiêu cơm cũng hết, miếng cơm cháy cuối cùng trong nồi nấu từ gạo quê sốt dẻo cũng được bới ra chia! Nụ hoa bí cũng rất dễ chế biến thành các món ngon như: hoa bí xào tôm, xào thịt ba chỉ, thịt bò, tép khô…
Lúc sinh thời, cha tôi nói rằng: “Bí rợ (bí ngô) dễ trồng, sai quả, dễ nấu, ăn ngon và dễ tiêu, nhất là các món nấu từ bông và ngọn bí…”. Hồi đó, mẹ tôi thường làm món hoa bí luộc, rất dân dã, chấm với nước cá hay nước mắm tỏi, chanh, nước mắm Nam Ô dầm trứng gà luộc… ăn cơm cũng rất ngon, do vị ngọt bùi của nó. Ở thành phố, chỉ thấy bán ngọn bí, muốn ăn món chế biến từ hoa bí hơi khó, vì hoa bí không nhiều. Thông thường, người trồng hái để ăn, tiếp khách và đem ra phố biếu người thân.
Thời thơ ấu, chúng tôi đã nằm học bài dưới giàn bí rợ, được làm bằng các ngọn tre gai, dây bí bò kín giàn rất mát. Song tôi thích nhất là những trái bí tròn như những cái om đất có khía, với màu da non xanh mơn mỡn, thòng xuống giàn, cha tôi lấy dây chuối làm võng để nâng những quả bí lên, trông rất là sinh động và ngộ nghĩnh. Mỗi buổi sáng, sau khi đi thụ phấn cho hoa cái xong, cha tôi ngắt những nhụy đực, lấy que tre nhỏ xâu lại thành xâu đem nướng là món quà quê cho anh em chúng tôi ăn rất ngọt bùi, ngào ngạt như tình phụ tử thiêng liêng, cao cả.