Phố cổ Hội An vào những đêm rằm và mùng 1 hằng tháng trở nên trầm lắng và mang một chút gì đó linh thiêng với cả người dân bản địa và du khách tựu về đây. Khách có thể nhiều hơn trước, những ngôi nhà cổ, những con đường nho nhỏ chạy dọc ngang trong lòng phố cổ nhưng tuyệt nhiên cái sự hỗn tạp, âm thanh nhốn nháo phố phường gần như không còn nữa. Trước mỗi nhà đều là một mâm cúng to nhỏ tùy theo từng gia đình. Và đi qua đó, mọi người đa phần là im lặng, ngắm nhìn nét đặc trưng của phố cổ Hội An vào giây phút này. Từ lâu, những đêm phố cúng trở thành một nét văn hóa quan trọng của phố Hội.
Tôi lại về phố Hội trong một đêm mùng 1. Đi bộ trên những con đường nhỏ, nhìn những mâm cúng sắp đều một cách khá trật tự trên vỉa hè, trước các ngôi nhà cổ, lòng chợt thấy tĩnh lặng, bình yên đến lạ. Và nếu cứ như thế, chắc hẳn tôi và nhiều người khác sẽ chọn cho mình những phút bình lặng như thế để trở về phố Hội. Nhưng không, đêm phố cúng Hội An không chỉ có những vẻ đẹp về văn hóa mà còn khuất lấp đằng sau những điều khó nói.
Cúng xong, đa phần các nhà trên phố đều đổ các thức đã dùng ra đường phố mà không muốn đem vào nhà. Từ giấy vàng bạc đã đốt đến bánh, não, cháo vãi ra cho cô hồn khất thực. Và nhiều thứ khác nữa. Mỗi nhà một chút, dồn lại cả những khu phố, xong buổi cúng là những con đường rác ngập chân người. Cũng chẳng ai nghĩ đến việc thu dọn lại đồ cúng của nhà mình vào thùng rác hoặc vào một chỗ gọn gàng. Họ cứ việc xả rác ra đầy đường một cách vô tội vạ. Mà càng ngày, thu nhập càng nhiều, họ còn bày ra nhiều thứ đồ cúng hơn. Kéo theo đó là những con đường rác Hội An trong đêm phố cúng mỗi ngày càng nhiều hơn.
Sau đêm phố cúng, những người lao công làm việc sớm hơn thường lệ. Khoảng 3 rưỡi đến 4 giờ sáng là họ đã phải tập trung ra đường để đi dọn dẹp những đồ cúng vứt ra của tất cả các hộ gia đình trên phố. Đêm qua còn là nét văn hóa nhưng khi sang ngày mới, tàn dư còn lại chỉ là những đống rác kéo dài chạy hết từ con đường này sang con đường khác. Những người lao công vẫn miệt mài quét, dọn vì công việc của họ vốn phải vậy. Nhưng, nhìn theo dáng họ lom khom trên những con đường, trước những ngôi nhà cổ, tôi chợt thấy lòng se lại. Khi tôi hỏi, các anh các chị bảo rằng cũng bình thường thôi vì đã quen rồi. Nhưng những giọt mồ hôi trên trán, trên khuôn mặt các anh các chị đã nói lên được sự vất vả hơn thường ngày.
Giá như mỗi người dân phố cổ Hội An ý thức hơn một chút trong những đêm cúng của mình! Giá như cúng xong, những thứ không cần thiết, họ cho vào một chỗ nhất định mà đừng vứt bừa bãi vô trách nhiệm ra đường! Giá như những người lao công sau đêm phố cúng Hội An đỡ vất vả hơn! Giá như những đêm phố cúng mãi là nét đẹp văn hóa để mọi người chiêm ngưỡng và cảm thấy an lòng hơn!
Nguyễn Thành Giang