Trong khuôn khổ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kho vũ khí hóa học của Syria sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của quốc tế và sau đó, có thể tiến hành phá hủy. Nhưng đến thời điểm hiện tại, việc phải tiến hành theo một quy trình như thế nào vẫn là một câu hỏi chưa thể trả lời.
Người dân Syria biểu tình ở Damascus ngày 13/9, phản đối can thiệp quân sự. |
Theo báo "Le Monde" (Pháp) ngày 13/9, việc kiểm soát vũ khí hóa học của Syria sẽ là trường hợp duy nhất trong lịch sử hiện đại, xét cả về kỹ thuật lẫn cơ chế kiểm soát. Xưa nay chưa từng xảy ra trường hợp phải phá hủy vũ khí hóa học tại một nước đang có chiến tranh. Trường hợp của Syria cần phải tiến hành theo từng giai đoạn. Đầu tiên là kiểm kê toàn bộ những gì Syria đang sở hữu, sau đó là ký Công ước Cấm Vũ khí Hóa học 1993. Vấn đề là ở chỗ người ta cần biết chính xác cái gì đang có trong kho vũ khí. Và cuối cùng, phải tập trung vũ khí hóa học trong những địa điểm nhất định.
Nếu có thể vận chuyển vũ khí hóa học ra khỏi Syria, công việc sẽ được tiến hành nhanh hơn. Nhưng trong trường hợp Syria, tốt nhất là không cân nhắc lựa chọn này, bởi tất cả các nước láng giềng đều đã phê chuẩn Công ước 1993. Điều 1 Công ước cấm "vận chuyển, trực tiếp hoặc gián tiếp, các vũ khí hóa học 'bất kể đó là gì'". Vận chuyển vũ khí hóa học trong khắp cả nước cũng sẽ đặt ra nhiều vấn đề về an ninh và an toàn, bởi chính phủ Syria không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ. Xét về hậu cần, đây cũng là điều nguy hiểm nếu xảy ra các cuộc tấn công trong quá trình vận chuyển và xét ở mức độ gây độc của các sản phẩm.
Do vũ khí hóa học đòi hỏi các điều kiện đặc biệt để cất giữ, việc phá hủy chúng đòi hỏi rất nhiều thời gian. Trong trường hợp của Syria, có vẻ như chúng được cất giữ dưới dạng lỏng để có thể dễ dàng vận chuyển, và điều này có giúp cho việc phá hủy nhanh hơn. Không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng có vẻ như phần lớn các chất hóa học được tàng trữ trong các côngtennơ. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Syria không làm chủ hoàn toàn công nghệ bảo quản chất khí độc thần kinh.
Giai đoạn tiếp theo là giảm thiểu sự nguy hiểm của hóa chất trước khi đem thiêu đốt ở nhiệt độ cao và đặc biệt, phải bảo đảm không có khí thải đặc biệt. Đó là phương pháp đơn giản nhất và cũng hữu dụng nhất.
Con số 1.000 tấn vũ khí hóa học được tàng trữ trên khắp lãnh thổ Syria, như tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, chỉ là một đánh giá mang tính ước lượng.
Nếu Syria tham gia Công ước thì chính Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc phá hủy. Các thanh sát viên phải xác nhận việc phá hủy có tiến triển theo dự kiến hay không, nhưng chính Syria sẽ phải chịu trách nhiệm phá hủy các kho vũ khí của mình.
Nhìn lại các khó khăn gặp phải tại Lybia (trong quá trình phá hủy kể từ năm 2004, một phần kho vũ khí hóa học của nước này), nơi đã gặp nhiều vấn đề về kỹ thuật và hậu cần để phá hủy gần 25 - 26 tấn hơi ngạt iperit, tất cả đều hiểu rằng đây là việc làm rất không chắc chắn. Chỉ riêng giai đoạn phá hủy cũng có thể mất 3 năm. Thời gian thực hiện phụ thuộc chủ yếu vào số lò thiêu được triển khai, tất nhiên trong giả định sử dụng các hệ thống di động.
Ngày 12/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cam kết trao cho LHQ các tài liệu cần thiết để ký thỏa thuận về cấm sử dụng vũ khí hóa học, đồng thời tuyên bố sẽ trao đổi các nhượng bộ quan trọng với Washington. Ngược lại, LHQ cũng thông báo đã nhận được "tài liệu đề nghị tham gia Công ước 1993 từ phía chính phủ Syria". Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hoan nghênh động thái của Syria.
Nguyễn Tuyên (P/v TTXVN tại Pháp)