Bắt đầu bằng cái màu xanh nhạt hay vàng mơ thì cũng chả rõ, chén trà tỏa đá lướt thướt như ô cửa của một cơn mưa nhỏ, dịu tan đi cái oi oi của Hà Nội phố một ngày cuối cùng của đỏng đảnh nàng Bân, chả mấy chốc dân tình sẽ phải ngác ngơ mà rằng, ơ cái rét đến là tinh quái, riết róng vừa hôm qua, đã kịp trốn tiệt đâu rồi ấy nhỉ?
Trà đá mà không hanh hanh, khô khô, môi cứ cong cong như bánh đa vì háo nước, thì uống chưa ngấm gan ngấm ruột cái ngon ngọt và cái "đã cả đời" của thức uống bình dân trên cả bình dân này đâu. Này nhá, từng đầu ngón tay thì cảm cái mát rượi của nước đá tỏa hương. Từng làn môi, khóe miệng thì râm ran cái lạnh ngọt ngào của tinh túy những lá trà xanh vò dối, đổ dối ít nước sôi cho tan hết cái vị chan chát, rồi ào cả ấm nước nóng bỏng, cho mỗi lá trà vừa kịp co những mặn chát vào lòng, và tiết ra những chút thảo thơm của đất đồi, đất trọc... Ngọt lắm, thơm lắm, cái thơm không phải của hoa để mà đích thực, nhưng thơm thảo của lòng thì đố ai không cảm nhận được đây? Trà xanh ấy, để ra cốc thủy tinh Liên Xô cho nguồi nguội, đột nhiên thả dối mấy viên đá long lanh vào. Đá buông thõng mình, khiến trà ngủ lơ mơ tỉnh giấc, cái màu xanh của mùa xuân đích thực bỗng nhiên phải nhường cho cái màu vàng mùa thu hơi e thẹn một tí của trà xanh.
Và thế là xong. Đối ẩm cùng một ai lãng đãng, trầm ngâm ngắm phố. Chén trà xanh lúc ấy cũng sâu như tuổi tác của Hà Nội ngàn năm, thấu hiểu và sẻ chia bằng sự thinh không của ngôn ngữ. Và cũng có thể tam ẩm, tứ ẩm với những ai ồn ào như phố trưa náo nhiệt. Mắt trà xanh tròn xoe nghe chuyện ngược chuyện xuôi. Trà xanh lúc ấy cũng lanh canh vui, y như kẻ hóng chuyện rồi đột nhiên thấy mình cũng đã vào chuyện.
Vẫn cứ nghĩ phải là cà phê mới khiến phố Hà Nội sâu hơn. Vẫn cứ nghĩ không thể mang trà xanh ra làm cớ cho mọi hẹn hò hò hẹn. Nhưng đấy, cái duyên vốn là không ép uổng. Một ngày như ngày thế này, bỗng ngộ ra duyên nợ trà xanh...
Tuyết Anh