Gió heo may về, vườn cải chúm chím nụ hoa. Rồi một sớm mai bừng lên những vạt cải hoa vàng, rực rỡ bên dòng sông, làm ấm lòng những ai trở về quê hương.
Hoa cải vàng như nỗi nhớ. Một lần giữa đêm đông lạnh Pa - ri, tuyết đọng như hoa mận trắng ngoài cửa sổ, người em họ là Việt kiều “meo” về cho tôi:
- Nhớ làng mình mùa này, hoa cải vàng một dải ven sông Hoan Ái. Ước gì có đủ tiền lên máy bay về quê hương, để dạo bước trong vườn hoa cải và nhìn ngắm dòng sông, lũy tre.
Hoa cải nở bừng lên từ tiết đông chí, như hò hẹn mùa xuân mới sẽ về. Màu vàng đau đáu ở quê tôi, quê bạn. Màu vàng da diết như cúc, như nắng mùa thu. Màu vàng mong manh như cánh chuồn chuồn mỏng tang, dập dềnh bay suốt một thời thơ ấu. Cải vàng cho ta thêm nhớ men nếp cải hoa vàng, ủ thơm bầu rượu quê. Nhớ mẹ những mùa đông lạnh, cải ngồng mặn nồng vại dưa muối, món ăn không thể thiếu với thịt đông, bánh chưng đỗ xanh hay mật ngọt. Rau cải là cây tần tảo đồng nội. Bà ta, mẹ ta chọn giống năm trước, trồng năm sau để đợi mùa vàng, đợi những ngồng cải dưa muối cho Tết. Bàn tay bà, tay mẹ chọn từng lá cải bánh tẻ, muối dưa trong vại sành bóng màu da lươn. Nước dưa chua chan cơm nguội đã mấy ai quên.
Những luống rau cải lá thưa thớt, vồng hoa đơm vàng tua tủa và trải mênh mang tầm mắt. Con ong vo ve đi tìm mật, cánh bướm chập chờn đậu trên lùm hoa. Bướm vàng, bướm trắng, bướm khoang họa tiết nâu cam. Bướm quấn quýt làm bạn với hoa đồng nội.
Tuổi trưởng thành, thẩn thơ ra bến sông, bãi cải. Tuổi của mộng mơ với những thổn thức buổi đầu yêu, buổi đầu nhớ. Bóng ai mảnh mai gánh nước từ sông lên. Những luống cải đất bãi mềm ấm gan bàn chân. Cánh hoa cải phảng phất mùi hăng nhè nhẹ, mộc mạc chân quê. Tình yêu thương quê nhà nhen nhóm từ bên sông bãi hoa cải vàng, với lời ru: Gió đưa cây cải về trời... Thời trai trẻ đâu đã hiểu hết ý nghĩa nhân tình thế thái của lời hát. Nhưng, lòng yêu xóm làng, quê hương từ sắc hoa cải vàng và những kỷ niệm đơn sơ là vậy.
Quỳnh Liên