Myanmar là nước có trữ lượng và chất lượng ngọc thạch hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ của chính quyền đối với các mỏ ngọc thạch ở khu vực tây bắc đang khiến Myanmar thất thu hàng tỷ USD tiền thuế/năm do nạn buôn lậu loại đá quý này qua biên giới Trung Quốc.
Tìm ngọc thạch trong những bãi thải của các công ty khai thác đá quý tại thị trấn Hpakant. Ảnh: Reuters |
Tin Tun đã phải lần mò cả đêm trên những vùng đất đầy đá cuội gồ ghề và tìm được miếng ngọc thạch có kích thước bằng bàn tay. Anh hi vọng vận may một lần nữa lại tới. “Năm ngoái, tôi kiếm được một viên đá trị giá 50 triệu kyat”, Tin Tun cho biết và tiếp tục rảo bước quanh bãi đá cuội nằm ở khu vực hẻo lánh phía tây bắc Myanmar. Số tiền mà anh đã may mắn kiếm được tính ra khoảng 50.000 USD, đủ để anh mua đất và xây một ngôi nhà trong làng.
Hiếm khi thấy những người tìm ngọc thạch nhỏ lẻ giống như Tin Tun xuất hiện ở những khu vực khai thác với quy mô công nghiệp, do giới quân sự Myanmar kiểm soát và do những nhà tài phiệt có liên hệ với chính quyền đầu tư. Hầu hết ngọc thạch khai thác được tại đây đều được chuyển tới Trung Quốc.
Một nửa số ngọc thạch thương mại của Myanmar được bán “ngoài luồng” và sau đó được chuyển qua biên giới Trung Quốc với mức thuế rất thấp hoặc không phải chịu thuế. Điều này làm chính phủ Myanmar thiệt hại hàng tỷ USD tiền thuế, nguồn tiền lẽ ra có thể dùng để tái thiết đất nước.
Các quan chức Myanmar cũng xác nhận giá trị lượng tiền thuế thất thoát này. Myanmar sản xuất hơn 43 triệu kg ngọc thạch trong năm tài khóa 2011-2012 (từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2012). Ngay cả khi chỉ được định giá ở mức 100 USD/kg, thì lượng ngọc thạch này cũng trị giá tới 4,3 tỷ USD. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu ngọc thạch chính thức chỉ đứng ở mức 34 triệu USD.
Chính sự thất thu này đang là thách thức lớn với Myanmar. Đất nước sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, gồm dầu khí, gỗ và kim loại quý, nhưng chỉ một số cá nhân hoặc nhóm người thu lợi. Trong một chuyến thâm nhập tới trung tâm khai thác mỏ hoạt động ngầm ở Hpakant, phóng viên Reuters nhận ra đây là khu vực thường xảy ra giao tranh giữa quân đội với những người ly khai dân tộc thiểu số và những nhà buôn Trung Quốc đổi ma túy để lấy đá quý từ những người phải chôn vùi mạng sống ở các hầm mỏ.
Người Trung Quốc rất chuộng ngọc thạch vì vẻ đẹp và giá trị biểu tượng cho may mắn của nó. Nhiều người tin rằng đeo đồ trang sức ngọc thạch sẽ đem lại may mắn, thịnh vượng và trường thọ. Ngọc thạch được coi như một khoản đầu tư, đây là nhân tố chính khiến người Trung Quốc chuộng ngọc thạch Myanmar.
Hpakant nằm ở bang Kachin, một vùng xa xôi nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Không nơi nào trên thế giới khai thác ngọc thạch với trữ lượng và chất lượng tốt như ở đây. “Bới đất lên là có vô vàn”, một biểu tượng bên ngoài trụ sở văn phòng Bộ Khai thác mỏ ở Hpakant thể hiện sự dồi dào trữ lượng ngọc thạch ở khu vực này.
Không phải là người dân Myanmar thì rất khó để được chính quyền cấp phép tiếp cận Hpakant, những thương gia Trung Quốc thường nhờ tài xế taxi chở tới đây với giá cắt cổ, cùng với một phần chi phí "lo lót" cho cảnh sát và các trạm kiểm soát quân sự. Lý do công khai cho lệnh cấm tiếp cận với Hpakant là an ninh, vì giữa lực lượng quân sự Myanmar và quân phiến loạn đã diễn ra giao tranh kéo dài nhằm kiểm soát con đường dẫn tới khu mỏ.
Việc thương nhân Trung Quốc thống trị hoạt động buôn bán ngọc thạch cũng dẫn tới sự oán giận của người Myanmar lan rộng sang các hoạt động khai thác tài nguyên khác của Trung Quốc tại đất nước này. Một dự án xây dựng đập thủy điện trên sông Irrawaddy, thuộc bang Kachin do Trung Quốc đứng đầu trị giá 3,6 triệu USD với mục đích cung cấp điện cho tỉnh Vân Nam, đã phải hoãn lại vào năm 2011 do sự phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương.
Đức Trung (theo Global and Mail)