Ở vùng núi quê tôi, ngày ngày, người lớn lên nương, lên rẫy cuốc đất, trồng cây, hái củi…, trẻ em đến trường học chữ, vui chơi đều với đôi dép xỏ ngón mộc mạc, giản dị và quen thuộc ấy.
Từ hồi còn bé xíu, bố mẹ đã sắm cho hai chị em tôi mỗi đứa một đôi. Hai chị em tôi cứ lạch bà lạch bạch y như những chú vịt con.
Hồi ấy, có được đôi dép tông Lào là quý lắm. Hầu hết mọi người đều đi dép xốp, dép nhựa. Đặc biệt, người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở quê tôi nghèo lắm, khổ lắm. Suốt đời phải đi chân đất, vấp đá, vấp sỏi nhiều đến nỗi chai sạn hết cả bàn chân. Lúc nhìn các em bé nhỏ tuổi hơn mình ngày nào cũng đi chân đất tới trường, quần áo rách bươm như tổ đỉa, tôi chỉ ước: “giá mà có thật nhiều dép tông Lào cho tất cả mọi người nhỉ?”
Quê tôi nằm ở vùng sát biên giới Việt - Lào, đồi núi xanh xanh, đất ba dan thắm đỏ muôn trùng. Mùa nắng gió phơn bỏng rát, đá sỏi như biến thành hòn than nóng bỏng dưới chân người. Mùa mưa, các con đường đất đỏ trở nên lầy lội, nhão nhoét. Dép tông Lào chỉ hợp với mùa nắng. Mùa mưa thì rất khó đi bởi bùn bắn lên hết cả quần áo. Hơn nữa, dép này đi đường đất rất trơn. Nhiều khi còn dính chặt xuống mặt đường, nhấc mãi không sao lên được.
Với người dân quê tôi, dép tông không chỉ dùng để đi, mà còn có thể tận dụng để chế tạo ra rất nhiều thứ có ích khác. Khi dép bị đứt, bố tôi không vội vứt đi mà dùng dây thép mảnh hoặc vải mềm để nối lại chỗ đứt, rồi đi như bình thường. Đến lúc nào dép cũ quá, không sử dụng được nữa, thì đem ra cắt gọt thành những miếng cao su vuông vuông, nhỏ nhắn, chui sợi thép vào giữa rồi dùng để làm vật cố định mái tôn, buộc cái kèo hay cái cột.
Ngoài công dụng đó ra, đế của tông Lào còn có thể sử dụng để làm chiếc phao của cần câu cá bởi đặc tính xốp và nhẹ của mình. Mỗi khi đi câu, nhìn chiếc phao nhỏ cứ lênh đênh trên mặt nước, lòng tôi cảm thấy nhẹ bẫng, bao nhiêu cảm giác mệt mỏi đều như tan biến hết.
Hiện nay, những người đi tông Lào ngày càng ít đi. Đa số mọi người thường chỉ thích những loại giày dép cầu kỳ, kiểu cách. Hình ảnh đôi dép tông Lào có khi chỉ còn đọng lại còn kí ức với dáng vẻ giản dị, mộc mạc và quê mùa.
Hôm nay, tình cờ bắt gặp hình ảnh một bà cụ nhặt rác lưng còng, chân đi đôi dép tông Lào màu vàng sậm trong gió heo may, tôi bỗng dưng đứng khựng lại, khóe mắt ngấn nước nhìn trân trân về một phía…
Dương Phương