Ngày còn nhỏ, mấy chị em tôi cùng bọn trẻ con hàng xóm líu ríu xin bố mẹ những tấm màn đã cũ rách rồi cắt thành từng mảnh vuông nhỏ để làm chúm tôm. Một buổi chiều đi cất vó, mấy chị em có thể kéo một loạt hàng chục chiếc vó nhỏ. Chúng tôi lấy cám rang thơm lên rồi nắm thành từng nắm nhỏ với bùn nhão và thả vào chúm. Tôm, tép thấy mùi thơm của cám gạo rang sẽ kéo nhau tới từng đàn.
Ra đến ruộng, những chiếc vó nhỏ nhanh chóng được đặt chìm xuống nước rồi chúng tôi nhanh tay tung vào đó những nắm mồi thơm. Cả bọn bảo nhau im lặng để cho bọn đòng đong ngửi thấy mồi thơm mà kéo về. Thú nhất là lúc cất vó lên để xem chiến lợi phẩm và nhìn những con tôm riu, con thè be nhảy tanh tách trong lòng vó. Khi tôm tép kéo được, chúng tôi cẩn thận cho vào những chiếc rọ tre nhỏ rồi ngâm xuống nước để chúng được tươi. Để những con tôm không co cẳng nhảy ra ngoài được, chúng tôi bẻ những cành lá nhỏ đậy lên trên. Những lúc kéo, bọn trẻ rôm rả nói chuyện và không thiếu những lúc hét toáng lên vì chúm của mình có nhiều tôm tép lọt vào. Rồi cuối buổi cả bọn còn thi kéo xem vó của ai được nhiều tôm, nhiều tép nhất.
Về nhà, thành quả của buổi chiều nào là những chú tôm riu mình trong vắt nhảy tanh tách trong chậu, nào là những chú thè be bụng trắng mình đầy vân hoa đen béo ngậy, rồi có cả những con bống bụng căng trứng. Mỗi buổi tối, bữa cơm gia đình lại có thêm món ngon mà dân dã từ những buổi cất vó. Bữa cơm buổi tối thật ấm cúng và ngon miệng. Vừa ăn, chúng tôi rôm rả kể chuyện cho bố mẹ nghe về buổi chiều cất vó rồi nói về dự định buổi mai sẽ đi kéo vó ở bờ ngòi gần nhà.
Mỗi lần về thăm quê, nhìn ra con ngòi trước nhà mênh mang nước lại thấy nhớ ghê gớm những buổi chiều cùng chị đi cất vó tôm. Những chiếc vó tôm cùng những thú vui nơi đồng quê đã trở thành một kí ức vừa xa xăm vừa ngọt ngào ùa về bất cứ lúc nào trong tâm hồn chúng tôi mỗi khi gọi về tuổi thơ.
Nguyễn Thế Lượng