Cây núc nác sống trong rừng, cha tôi lấy giống trồng ở rẻo đất cao trong vườn.
Núc nác là loài cây rừng nhưng được nhiều người mang về vườn nhà trồng nên thu sang núc nác được bán nhiều ở các chợ quê tôi. Lũ trẻ con chúng tôi thường gọi đùa nhau: Quả núc nác dài như lưỡi ma. Ngày xưa nhiều người còn tin rằng thứ quả này có tác dụng trừ tà.
Núc nác là cây thân gỗ, cao từ 8-10 mét, cây lâu năm thì cao hơn. Khi mùa xuân chuyển dần sang hạ, trên thân cây phân ra nhiều nhánh nhỏ, nổi trên những vòm lá xanh là những bông hoa màu nâu đỏ mọc thành chùm. Chẳng mấy chốc những chùm hoa hình ống đã kết lại thành những quả núc nác non tơ dài dẹt như hình quả phượng. Khi vào thu, quả núc nác trĩu trịt đong đưa. Bố và anh tôi lại bắc thang hái quả. Bố là ngưới ăn uống khoa học nên rất quý và coi trọng món núc nác. Mẹ là một người phụ nữ chiều chồng con nên rất hay làm những món ăn từ quả núc nác. Bố bảo thời tiết giao mùa hay mắc bệnh, ăn núc nác như vị thuốc chống ho, giải nhiệt, giải độc, kháng viêm. Đầu tiên tôi rất sợ món này vì thấy đắng, nhưng dần cũng quen. Sau thì thấy nghiện, bây giờ xa thì thấy nhớ.
Mẹ dạy tôi muốn chọn núc nác ngon phải là bánh tẻ, không non quá không già quá, quả có thể uốn dễ dàng, màu xanh đậm, cạnh vỏ chưa có tơ cứng. Thường quả núc nác dùng để luộc, xào, làm nộm nhưng tôi thích món nộm nhất. Nộm núc nác có thể trộn với tôm, cá, thịt và các loại rau thơm tùy thích. Khi chế biến phải nướng quả cho cháy đen, sau đó cạo lớp vỏ đen đi rửa sạch và đem thái chéo, miếng mỏng. Sau đó trộn với các nguyên liệu đã chuẩn bị. Món núc nác không thể lẫn với bất cứ món ăn nào tôi đã từng gặp. Khổ qua hay còn gọi là mướp đắng có vị đắng nhưng không thể sánh với núc nác. Núc nác có vị đắng nhẹ hơn, ngọt, bùi và mùi thơm đặc biệt hấp dẫn. Mùa thu dần qua, cái rét thấm dần và tràn về, những quả núc nác bánh tẻ vào hạt. Bố lại lấy những hạt phơi khô cất di dùng dần như vị thuốc.
Năm đó, nhà tôi chuyển nhà đến nơi ở mới, cả nhà cứ tiếc cây núc nác cổ thụ đã gắn bó với mấy thế hệ gia đình tôi. Loài cây rừng được nhiều người vùng quê tôi đem về thuần dưỡng và nó đã cho ra những mùa quả hiền hòa hữu dụng. Có dịp tôi về thăm quê, thăm ngôi nhà cũ, thăm lại mảnh vườn thân thuộc nơi lưu giữ những kỉ niệm tuổi thơ, mọi thứ đã đổi thay. Cây núc nác già đã chết trong trận lụt năm ngoái. Tôi thấy thèm món núc nác, ra chợ quê tìm mãi mới có. Người dân quê tôi bảo bây giờ núc nác người ta mua buôn đi hết, không mấy ai bán lẻ ở chợ. Núc nác đã trở thành món hàng hóa được nhiều người thành thị ưa chuộng. Tôi lại nhớ những bữa ăn mùa thu trong những cơn gió heo may se lạnh đầu mùa. Những mùa núc nác bình yên. Thật ấm cúng biết bao!