Những ngày Xuân Ất Mùi vừa qua, tôi đã không thể đón Tết cùng gia đình, người thân, đồng nghiệp và bè bạn nếu không có sự chăm sóc chu đáo và nhiệt tình của các “chiến sỹ” khoác áo blue trắng.
Một tháng tôi phải nhập viện hai lần. Lần thứ nhất là ho kéo dài, đi khám nhiều phòng khám tư nhân, uống rất nhiều thuốc nhưng không khỏi. Tôi bị ám ảnh bởi sự hách dịch, ngột ngạt của các bệnh viện công nên ngại đi khám tại bệnh viện. Nhưng chữa mãi không khỏi nên tôi đành “liều” vào Viện Tai mũi họng Trung ương. Trước khi đi khám, tôi xác định phải mất cả ngày, nhưng thật không ngờ khi đến bệnh viện, mặc dù rất đông bệnh nhân nhưng nhờ sự bố trí khoa học của bệnh viện, sự tận tâm của các y bác sỹ, chỉ sau hai giờ đồng hồ tôi đã được khám và làm tất cả các thủ tục xét nghiệm, chiếu chụp. Quay lại phòng bác sỹ khám để kết luận và kê đơn thuốc, tôi được dặn dò rất cẩn thận và tỉ mỉ. Và chỉ sau 5 ngày uống thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sỹ tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Sau đó chỉ hai tuần, tôi lại phải nhập viện cấp cứu do bị tắc ruột. Lần này là Bệnh viện Y học Hàng không, nơi tôi đăng ký khám bảo hiểm ban đầu. Đó là một buổi chiều thứ bảy ngày 19 tháng Chạp, lúc hơn 18 giờ. Khi người nhà đưa tôi vào bệnh viện, chỉ có mấy bác sỹ trực đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều. Thấy tôi vào mặt tái mét, người lạnh run vì đau, các bác sỹ trực do bác sỹ Chung là trưởng kíp ngay lập tức thăm khám và đưa tôi đi làm các xét nghiệm và chiếu chụp cần thiết để chẩn đoán bệnh. Sau hơn 4 giờ đồng hồ theo dõi và khám xét, thấy tình hình tôi đã ổn định, các bác sỹ cho tôi xuất viện với những lời dặn dò rất tỉ mỉ và chu đáo. Những ngày sau đó, bác sỹ còn chủ động liên lạc để hỏi han tình hình tiến triển bệnh của tôi và dặn dò thêm những lưu ý đối với bệnh.
Tôi vốn dĩ bị ám ảnh bởi những thông tin về thái độ của các y bác sỹ bệnh viện công nên rất hạn chế đến bệnh viện khám chữa bệnh. Nếu không may bị ốm hoặc thậm chí người nhà bị ốm tôi thường đến các phòng khám tư nhân cho nhanh mặc dù có tốn kém. Nhưng qua hai sự việc vừa qua, tôi đã thay đổi suy nghĩ về những người khoác áo blue trắng.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), tôi viết những dòng này để tri ân tới những người đã giúp tôi khỏi bệnh và hơn hết đã mang lại cho tôi niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào những người “mẹ hiền” của ngành y.
Vũ Thị Lý