Bình minh lên. Hàng ngàn, hàng vạn tia nắng chen chúc nhau len sâu vào từng kẽ lá. Sương mai trong trẻo, tinh khiết đua nhau lăn dài sau tấm kính kia. Long lanh, rực rỡ lần cuối rồi vụt tan biến. Mở cửa. Khí trời cao nguyên trong lành mát rượi ùa vào khiến cho căn phòng nhỏ bé dường như cũng được thay áo mới, tôi hướng mắt về ngọn đồi trước nhà mà trông mong, mà chờ đợi. Và kìa, những đốm lửa vàng rực sáng đã xuất hiện. Mới chỉ lác đác thôi nhưng rực rỡ vô cùng. Dã quỳ đấy! Dã quỳ đã nở. Mùa dã quỳ về!
Hàng năm, cứ tới cuối tháng mười, khi những cơn mưa rả rích đã lùi dần, thời tiết chuyển sang nắng ấm, lúc ấy dã quỳ bắt đầu bung nở. Tụi tôi lại í ới hẹn hò, bỏ đó bao bộn bề cuộc sống để cùng thưởng thức và ghi lại từng khoảnh khắc của những bông hoàng hoa đang tỏa sáng giữa đất trời. Chúng tôi, một nhóm bạn đến từ mọi miền đất nước, không hẹn mà gặp rồi kết thân với nhau trên mảnh đất này. Bởi một lẽ, đứa nào cũng yêu loài hoa hoang dại ấy. Bốn năm đại học đi qua. Ra trường, chúng tôi đã chọn nơi đây là điểm dừng chân, là quê hương thứ hai của mình.
Dã quỳ, hoang dại đấy, mỏng manh thôi nhưng kiêu sa biết nhường nào, kiêu sa mà thân thiện. Cách đây mấy năm về trước, khi còn là những cô cậu sinh viên, chiều nào sau giờ tan học, tôi cùng nhóm bạn cũng rong ruổi trên những chiếc xe đạp, đi ngắm dã quỳ. Này là đường Sương Nguyệt Ánh rồi Khe Sanh, Đống Đa… và biết bao con đường với những thảm hoa dày đặc. Cuối ngày trở về, giỏ xe của người nào cũng đầy ắp những bông hoa vàng tươi đẹp nhất. Và nhờ những buổi chiều rong ruổi ấy mà các bạn trong nhóm tôi đã thành đôi thành cặp, rồi sau này nên vợ nên chồng. Dã quỳ luôn ở bên chúng tôi, chia sẻ biết bao buồn vui trong quãng đời sinh viên ấy.
Tôi có một người bạn hiện đã chuyển về Phan Rang công tác. Vì yêu loài hoa hoang dại này nên cô ấy đã cất công đem dã quỳ từ Đà Lạt về vườn nhà ươm trồng. Dẫu đất đai và thời tiết ở đó không thực sự thích hợp nên chúng không được mập mạp và xanh tốt như dã quỳ ở phố núi. Ấy vậy mà cây không phụ công người, năm ngoái chúng đã đâm chồi nảy lộc và tặng cho bạn tôi những bông hoa vàng tươi sáng. Chỉ vậy thôi, cũng đáng quý biết nhường nào.
Tôi đã ngắm dã quỳ nhiều nơi nhưng không ở đâu đẹp như Đà Lạt. Những bông hoa to tròn, cánh đều tăm tắp, sắc vàng không chói lóa mà êm dịu thể hiện sức sống mãnh liệt của cao nguyên. Ở các nơi khác những đóa hoa cánh mỏng hơn, màu nhạt hơn. Có lẽ vì thế mà loài hoa hoang dại này đã trở thành biểu tượng của phố núi.
Ngày nay, đô thị hóa khiến cho dã quỳ ngày càng lùi sâu hơn, xa hơn. Cũng ở chỗ ấy, năm ngoái thôi còn đầy ắp những thảm hoa vàng. Vậy mà năm nay quay lại khoảng trời đó chỉ còn là hoài niệm. Đồi hoa giờ đã được thay thế bằng những tòa nhà cao tầng, những biệt thự tráng lệ. Rồi một vài năm nữa, không biết phải đi xa tới đâu mới gặp được dã quỳ?
Mỗi mùa khô đến, lại thấy những sắc hoa vàng thưa thớt dần trong cái lạnh sắt se.
Hoàng Xuyến