Cuốn tự truyện dài khoảng 300 trang của một người phụ nữ, mà nếu chị không tự lên tiếng, thì chị cũng chỉ là một người vô danh trong xã hội. Nhưng đã đọc về chị rồi, đã sống cùng chị trong hành trình từ khi còn là cô bé người Phú Thọ, nặng 33kg, thi đậu Đại học Ngoại ngữ tiếng Trung, tới khi là người phụ nữ trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống... thì chị đã không thể là vô hình với ta nữa.
Lê Thị Bích Lý hiện lên trong cuốn tự truyện khá bình dị, nhưng cuộc đời thì đầy sóng gió. Mối tình đầu với chàng trai quê Gia Lâm (Hà Nội) đẹp như mơ hóa ra lại là một "hành trình" của kẻ chỉ muốn lợi dụng khả năng học tập của Lý.
Lấy chồng, những tưởng cuộc sống sẽ yên ổn, thì 5 năm có chồng là 5 năm Lý vò võ một mình, bởi người chồng có tiền sử tâm thần và mắc bệnh tự kỷ, chỉ biết yêu bản thân và không thể lo cho ai cả, chưa kể còn luôn lợi dụng vợ cả về vật chất lẫn thể xác...
Một mình nuôi con, bươn chải qua biết bao nhiêu công việc, làm việc với biết bao đồng nghiệp nước ngoài, mà trong đó không ít kẻ đã ra tay hãm hại chị chỉ vì sự chính trực, luôn bảo vệ lẽ phải, luôn bảo vệ những người lao động Việt Nam của chị; khiến cuộc đời chị thêm phần thăng trầm dâu bể.
Và nỗi đau tột cùng hơn cả là vụ tai nạn làm hai chân chị dập nát, khiến chị phải trải qua những đau đớn mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi, 8 lần trên bàn mổ, không biết bao lần chân mưng mủ, sưng tấy phải mổ lại, phải rút dịch...
Nói như một biên tập viên của NXB: "Đọc cuốn tự truyện, mỗi biên tập viên chúng tôi đều hình dung được phần nào những nỗi đau chị trải qua, những lần chị phải rơi nước mắt. Có những đoạn, chính chúng tôi cũng phải kìm nén cảm xúc của mình. Sao chị lại bất hạnh đến vậy?
Nhưng nếu chỉ là một câu chuyện đầy nước mắt, thì "Hãy tin vào ngày mai" không khiến bạn đọc phải gắn bó như vậy, không khiến tác giả của nó trở thành một biểu tượng của bản lĩnh vươn lên như vậy. Mà chính sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống, ý chí vươn lên sống bằng mọi giá của chị đã làm nên thành công của cuốn sách.
Có thể thấy, dù trong hoàn cảnh nào, người phụ nữ này vẫn quyết tâm vượt lên, để tranh đấu, để sống. "Kết thúc cuốn tiểu thuyết rồi mà tôi vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ, những chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi thật khó tin, nhưng nó vẫn xảy ra và chẳng thể nào biết trước được điều gì. Cuộc sống không phải lúc nào cũng tròn trịa viên mãn như mình muốn, người phụ nữ nào cũng mơ ước có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, chồng đẹp trai, kiếm được nhiều tiền, con cái ngoan ngoãn học giỏi, còn tôi chỉ có một mơ ước rất giản đơn: Tôi có thể tự đi được trên đôi chân của mình và cùng anh, người tôi yêu thương và trân trọng có một đám cưới hạnh phúc trong sự chúc tụng của người thân, bạn bè đồng nghiệp. Ước mơ của tôi chỉ đơn giản và mộc mạc vậy thôi, không biết có thực hiện được không, nhưng dù thế nào tôi cũng luôn lạc quan và không đầu hàng số phận"- đó là lời tâm sự cuối cùng của chị Lý ở cuối trang sách.
Vậy đấy, dù thế nào cũng luôn lạc quan và không đầu hàng số phận. Có dễ dàng không với mỗi chúng ta, có được niềm lạc quan sống như người phụ nữ đã phải gánh trên vai trăm ngàn bất hạnh này...
A.A