Nhẹ nhàng như thế, dịu dàng, mong manh như thế, tháng ba khe khẽ nhịp nhàng về trên phố tự lúc nào ta đâu có hay. Tháng ba về trong vị mỏng mảnh, man mát hương xuân quyện lẫn mưa bụi rải đều ngưỡng cửa thời gian. Tháng ba nhắc nhỏ ta cất chiếc áo bông ấm áp vào ngăn tủ, khoác lên mình bộ cánh mềm dịu như bước nhịp khẽ khàng của thời khắc chuyển mùa. Tháng ba thương mến!
Tháng ba về tựa cơn gió lang thang chưa hẳn muốn dừng chân an trú, vẫn mải mộng mơ tâm tưởng phiêu du nơi chốn nào. Như cánh chuồn đậu trên vai áo, thoáng chốc vút bay chẳng thể níu giữ, chỉ có ánh mắt luyến lưu tiếc nuối tiễn đưa bước phiêu bồng. “Mùa đi ngang phố hay phố không mùa nữa. Chỉ một vùng nỗi nhớ ùa trên phố rất vội”… “Mùa... đang về trên những ngón tay… Ngày… đang về qua trên con phố… Mùa… em bỏ đi quên giấc mơ”.
Tháng ba Hà Nội êm mượt giấc mơ. Tháng ba về đọng ngân ngấn khoảng khắc tôi ngước nhìn bắt gặp khoảng mênh mang hoa sưa nhuộm trắng mắt trời. Chỉ muốn dừng lại nơi ấy, phút giây ấy thật lâu, có thể là mãi mãi, được miên man vỗ về những bông mưa tuyết ngọt dịu, thênh thênh tâm hồn. Có chút tham lam muốn cầm tay tháng ba ở lại cùng tôi, có thể nào đừng lãng du nữa? Tháng ba ngày ngắn lắm, báo hiệu bằng những đóa hoa sưa đầu tiên khôi nguyên một màu trắng muốt đến nao lòng ủ trong mầm lá xanh tươi non nả. Tháng ba kết thúc cũng là lúc hoa sưa rời đi khi đã kịp vương vào hồn người nhung nhớ, bịn rịn, mong chờ.
Những góc phố Hà Nội dường như bình yên, thanh thản hơn khi sắc trắng hoa sưa ngập tràn, khiến dòng người lướt qua cũng phải dừng chân ghé lại ngẩn ngơ trước một vẻ đẹp tinh khôi đến ngỡ ngàng. Hoa sưa nở nhiều nhất trên những con phố Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, kí túc xá Mễ Trì – Đại học KHXH và Nhân Văn,… Hoa mọc thành chùm, lung linh, long lanh mơ hồ, tinh khôi gieo vào những tâm hồn nhạy cảm bao bâng khuâng, bao thương nhớ, hoài niệm, ký ức vời xa.
Tôi thường đi trên con đường thương quen ấy khi hoa sưa khoe nở cành xuân, chìm vào cảm giác bình yên thật lạ, như phố thị ồn ào, xe cộ đông đúc, tấp nập đã lùi lại phía sau, không chạm tới khoảng riêng, nhường chỗ cho khoảnh khắc thời gian dừng lại, neo trên nhịp võng an nhiên. Tôi níu giữ hoa sưa bằng những bức hình hoài niệm. Là hoa sưa vươn mình lung linh trong nắng, là hoa sưa man mát, mơ màng sau màn mưa,…
Không rực rỡ, nồng nàn như hoa gạo ứ đỏ tim tháng ba, không biêng biếc sắc tím như hoa xoan cựa mình tô sắc xuân, hoa sưa luôn giữ một vẻ lặng lẽ, khiêm nhường, đằm thắm, trinh nguyên thiếu nữ. Hoa e ấp nở, dịu dàng, mộc mạc, lặng lẽ trắng và cũng lặng lẽ chia xa, trở về với đất mẹ. Là hoa sưa vô tình hay hữu ý đã gieo vào hồn tôi xuyến xao bang khuâng, để thương để nhớ, một tình yêu sâu đậm từ ánh nhìn đầu tiên? Là hoa sưa cứ cuốn bước chân đi về niệm cũ? Là hoa sưa hay tháng ba cứ khiến lòng tôi nôn nao nhớ, nôn nao chờ mong, ngóng đợi đến da diết, bâng khuâng tiếng điểm nhịp tích tắc của thời khắc báo mùa sưa đã về ngang phố, tháng ba đã dạo bước qua, thướt tha tà áo nghiêng nghiêng mỉm cười?
Hoa tự tỏa sáng, một vẻ đẹp sâu thẳm trong tâm hồn, thanh sạch, nguyên sơ, trắng trinh diệu kỳ. Hồn hoa vướng vít nỗi lòng những kẻ vốn hoài niệm, lưu giữ, loang vạt trời kỷ niệm thương nhớ, bảng lảng bóng hình ai đó thân thương. Hoa miên man niềm cô đơn thăm thẳm như cô gái trong sự tích hoa sưa vẫn đợi chờ bóng hình người con trai năm xưa trở về. Hoa sưa hay cũng chính là “hoa xưa” – hoa ký ức, nhung nhớ, khắc khoải chẳng thể nào lãng quên.
Hoa sưa bung nở miền tháng ba, cũng là khi những cơn mưa dạt về bên vòm trời. Sau mỗi cơn mưa, tôi thường đau lòng nhìn những cánh hoa rụng xuống, trải thảm trên hè phố. Thế nhưng, hoa sưa và mưa lại dường như có một mối nhân duyên kỳ lạ, như tình tri âm tri kỷ. Trong cơn mưa, hoa toát lên một vẻ đẹp đau đớn, bi thương cứa vào lòng nỗi xa xót. Dẫu vậy, sau cơn mưa, dù cánh hoa tả tơi, hoa vẫn đẹp – mong manh mà kiêu sa khẳng định một sức sống mãnh liệt, vẻ đẹp tấm lòng trắng trinh, thủy chung của người thiếu nữ tạc khắc qua tháng năm chẳng dễ dàng phai nhạt.
Tháng ba đã chạm ngõ, hoa sưa đã gọi tôi về chốn ấy bình yên, lặng ngắm người tình tri kỷ lặng thầm mà say đắm, để ba mươi ngày tháng ba cuốn đi, tôi lại bịn rịn nói lời giã biệt, hẹn hoa sưa mùa sau…
1/3/2013
Huệ Hương