Huyền ngồi trước biển rộng lớn và xây những lâu đài cát của chính mình với đôi mắt ngây thơ của một kẻ khờ. Dường như mọi vật trước mắt Huyền đều giống nhau duy chỉ mỗi Bách là khác biệt hoàn toàn. Huyền chỉ khóc và gục đầu vào vai Bách mà chẳng nói được lời nào.
Đã gần một năm nay kể từ ngày Bách nói lời chia tay, Huyền đã trở thành thế này. Trái tim yếu đuối của cô không thể chịu đựng được khi người thương của mình có người con gái khác. Mắt không nhìn thấy, tim không đau, đằng này Huyền nhìn thấy Bách cùng người con gái khác dắt tay thật tình tứ đi vào quán cà phê. Lời chia tay được nói ra ngay trong tối hôm đó nhẹ bẫng như chiếc lá bay trước gió.
8 năm yêu nhau được đổi bằng một lời chia tay, Huyền cứ lấy đôi tay đấm liên hồi vào ngực Bách – nơi trái tim đang đập cho một tình yêu mới. Huyền như năn nỉ: “Em sẽ ra sao khi không có anh đây? Còn con của chúng mình nữa, nó đâu có tội tình gì. Anh nói chia tay là chia tay ngay được sao? Hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng anh chỉ nói đùa thôi anh nhé”.
Bách chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Huyền mà nói: “Em đừng vì thế mà nói dối anh, chỉ một lần như thế sao có thể có con ngay được. Không có anh, em sẽ còn có nhiều người khác ở bên cạnh, còn cô ấy sẽ chẳng có ai nếu không có anh”.
Huyền đã khóc một cách tức tưởi như bị ai đó vu oan điều gì. Cô mải miết chạy, chạy trên con đường quen thuộc mà cô và Bách thường đi dạo. Trái tim Huyền đập mạnh thổn thức, bao lời yêu thương, bao nụ hôn vẫn còn nóng trên môi suốt 8 năm nay trong chốc lát đi vào hư vô.
Huyền vật vã trên giường không ăn, không ngủ suốt 5 ngày với cái thai cứ ngày một lớn lên trong bụng. Bế tắc khiến Huyền chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì. Cô quyết định dùng thuốc ngủ để cả hai mẹ con cùng từ giã thế gian này với lá thư tuyệt mệnh dành cho bố mẹ và Bách.
Huyền được cứu sống nhưng cô trở nên điên loạn khi biết mình vĩnh viễn mất đi đứa con. Nỗi đau mất đi những người thương quá là một cú sốc lớn đối với Huyền.
Với trái tim thiếu nữ yếu đuối, Huyền đã không thể làm chủ bản thân. Trước mặt Bách giờ đây là Huyền khờ khạo, lúc khóc, lúc cười. Cô chẳng thể nhận ra được bất kỳ ai kể cả bố mẹ nhưng chỉ có Bách mới có thể bảo cô ăn, cô ngủ một cách ngoan ngoãn.
Bách là một con người càng không thể là một kẻ Sở Khanh chính vì thế trong tình cảm anh luôn là người bị động. Người con gái kia yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên và cô quyết định giành bằng được chàng tiến sĩ của đời mình.
Bách đẹp trai, học vấn cao lại hiền lành nên việc được nhiều cô gái ngưỡng mộ chẳng phải là chuyện khó tin. Và thực sự tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất. Bách dần có tình cảm với người con gái có hoàn cảnh đặc biệt, lớn lên chẳng có cha, chẳng có mẹ nhưng vẫn vươn lên tốt nghiệp đại học.
Đánh trúng điểm yếu tâm lý của Bách, cô ta dần dần kéo được tình cảm của Bách dành cho mình một cách hoàn toàn tự nhiên. Để giờ đây giữa hai người con gái, Bách buộc phải có sự lựa chọn.
Đó quả là một sự lựa chọn bị trả giá một cách quá đắt, Bách ân hận nhưng đã quá muộn. Nhìn Huyền trên giường bệnh, Bách đau lòng và hận chính bản thân mình. đáng lý ra anh phải hiểu rằng Huyền yêu mình và cô ấy sẵn sàng có thể làm bất kỳ điều gì vì tình yêu của mình. Huyền đâu có sai, cô ấy đã sống chết cho tình yêu của mình, chỉ có Bách là đáng chết khi đùa cợt với tình cảm gắn bó suốt 8 năm nay.
Một lần nữa Bách lại phải lựa chọn, một sự lựa chọn dứt khoát. Anh rời xa tình yêu mới mãi mãi để về bên Huyền, vỗ về che chở cho Huyền. Huyền bị kích động vì tình yêu vậy thì Bách phải dùng tình yêu của mình để chữa tâm bệnh cho cô. Còn nước còn tát anh hiểu điều mà mình cần phải làm. Tờ giấy kết hôn giống như là một lời hứa có trọng lượng để bố mẹ Huyền có thể giao con cái của mình cho Bách.
Một thế giới riêng dành cho cả Huyền và Bách. Anh đưa Huyền về với biển, nơi có khí hậu thoáng mát, một khung cảnh thơ mộng và một điều kỳ diệu sẽ xảy ra thì sao.
Bách kiên nhẫn chơi tất cả những trò mà Huyền chơi. Giờ cô hệt như một đứa trẻ vô thức thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ. Trông Bách thật giống với chàng bảo mẫu cần mẫn bên em bé mà mình phải chăm sóc. Anh học cách tết tóc cho vợ, cách đút từng thìa cháo, từng miếng cơm và chẳng lấy khó chịu khi cô bôi cháo lên đầy quần, đầy mặt anh.
Cứ thế trong suốt một năm trời vừa uống thuốc vừa chữa bệnh bằng tâm lý, sự tiến triển trong Huyền đã có những dấu hiệu đáng kể. Cô không còn đánh Bách và đôi mắt đã có chút thay đổi mỗi lần nhìn Bách.
Giống như việc cô xây những lâu đài cát này đâu phải là chuyện đơn giản, nếu Bách không ngồi hàng giờ miệt mài hết xây lại phá cùng vợ thì có lẽ Huyền sẽ suốt ngày gào thét. Giải pháp thiên nhiên là hướng đi đúng mà Bách dành cho vợ. Anh đã nguyện gắn kết đời mình với Huyền là cách anh muốn chuộc lại lỗi lầm.
Vậy nên căn nhà trước biển của họ giống như tòa lâu đài dành cho nàng công chúa đang ngủ trong rừng. Không sốt ruột, không nóng vội, chính cách bài trí căn nhà với một vườn hoa bướm mỏng manh xinh đẹp là tình yêu chân thật anh dành cho vợ.
Mỗi sáng khi những tia nắng đầu tiên vừa lọt qua khe cửa, Huyền choàng tỉnh dậy, cô mở cửa sổ và một vườn hoa đập vào mắt cô. Một sự yên bình mà Bách gieo vào lòng vợ mình, một mâm cơm do chính tay anh nấu, những cái hôn nồng ấm và nụ cười luôn tươi rói.
Lần đầu tiên Huyền đáp trả lại bằng cái thơm nhẹ lên má Bách. Anh đã reo lên vì sự tiến triển vượt bậc của Huyền. Đã có những tín hiệu khả quan, đã có nhiều cơ sở để mà hy vọng.
Dù 5 năm hay bao nhiêu năm đi chẳng nữa thì cả đời này anh nguyện sẽ ở bên Huyền mãi mãi. Bách phải làm vì người thương của mình để quá khứ sẽ mãi lùi vào dĩ vãng và một tương lai tươi sáng lại chờ đón họ ở phía trước.
Theo TGPN |