Cơn mưa rào sầm sập bước qua mùa hạ, quét nắng vàng dồn về phía chân trời. Chợt đến rồi chợt đi! Những hạt mưa ngúng nguẩy chạy theo chị gió đi đâu mất, sau một hồi ồn ã nô đùa. Nắng bung tràn lênh láng. Lũ trẻ con trong xóm í ới gọi nhau:
- Nắng lên rồi, ra xem cầu vồng đi!
- Đợi tao với!
- Nhanh lên!
Chúng ùa ra sân. Đến hẹn lại lên, cầu vồng kiêu sa với bộ váy rực rỡ bảy màu: đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím, vắt vẻo trên chiếc xích đu mây.
- Ê… cầu vồng, ê… cầu vồng, … - Lũ trẻ vừa nhảy vừa vỗ tay và la hét ầm ĩ.
Vui quá! Cầu vồng muốn xuống chơi cùng các bạn! Nhưng… không được…! Tự nhiên nó thấy buồn và cô đơn quá! Nước mắt lưng tròng, nó trốn biệt đi!
- Ô, cầu vồng đâu rồi!
- Chán thế, thôi bọn mình đi chơi trò khác đi!
*
* *
Hôm sau…
Vẫn cơn mưa rào bất chợt…
Vẫn nắng vàng như rót mật…
Nhưng chẳng thấy cầu vồng đâu cả!
Lũ trẻ ra sức gọi:
- Cầu vồng ơi! Ra đây chơi! Cầu vồng ơi!
Mẹ thiên nhiên đang bận bịu với công việc chăm sóc khu vườn hoa nắng, thấy vậy tất tả đi tìm cầu vồng. Chạy ngược chạy xuôi… Đây rồi! Cầu vồng ngồi lặng bên bờ sông Ngân. Mẹ thiên nhiên đến bên và ân cần:
- Cầu vồng, sao con lại không xuất hiện? Các bạn đang gọi con đấy!
- Con buồn lắm, mẹ ạ! Con ở xa thật xa nên không xuống chơi với các bạn được, cứ mỗi khi nhìn thấy họ nô đùa vui vẻ con lại thấy tủi thân!
Mẹ thiên nhiên ôm nó vào lòng vỗ về:
- Con sinh ra là để làm đẹp cho cuộc đời! Con có ta, có các bạn nhỏ! Mọi người luôn yêu quý con!
*
* *
Lũ trẻ ngơ ngác kiếm tìm. Chợt giữa những thớ mây trắng muốt rực rỡ bộ váy bảy màu: đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím.
Đào Mạnh Long