Thấy báo chí đăng mấy vụ vợ bị chồng bạo hành; chồng có bồ; lại có chị tay trắng, mất cả nhà cả con vào tay lão chồng phụ bạc khi ra tòa ly hôn... bà mẹ bảo cô con gái lớn:
- Con phải cảnh giác với chồng con. Đàn ông mà không quản lý chặt là dễ ngoại tình lắm đấy.
- Ơ hay, tự dưng mẹ lại nói chuyện này. Chồng con vẫn tu chí làm ăn, yêu vợ thương con đấy thôi - Cô con gái ngạc nhiên trước lời khuyên của mẹ.
- Đấy là mẹ nói phải luôn cảnh giác. Mà làm vậy cũng chẳng thừa.
Nhân nói chuyện về chủ đề này, bà cũng tiết lộ mấy chiêu “dạy” chồng cho con gái. Bà bảo:
- Đừng có mà chiều chồng quá. Có thể là rất yêu đấy nhưng đôi lúc cũng phải tỏ ra bất cần. Người vợ cũng cần phải san sẻ việc nhà với chồng. Việc bếp núc cũng chả tội gì làm một mình. Không thể biến mình thành ô sin cho chồng con mãi. Cũng phải bắt chồng phục vụ mình chứ. Chưa hết! Người vợ tài là người có thể kiểm soát được tài chính của chồng, phải làm sao thâu tóm hết nguồn thu về túi mình. Có như thế, mình mới ở vào thế chủ động được; để phòng đến khi xảy ra tình huống xấu nhất là ly hôn thì mình không bị trắng tay. Càng với những tài sản lớn, càng phải đấu tranh để mình đứng tên sở hữu...
Cô con gái nghe vậy thì gật gù:
- Kể ra thì mẹ nói cũng có lý.
- Bà rõ là dở hơi, đương yên, đương lành lại khuyên con làm sao không bị trắng tay lúc ly hôn- ông chồng đang ngồi đọc báo gần đó ngứa tai xen vào chuyện của hai mẹ con.
- Đấy là tôi bảo nó phải lo xa, chứ tôi có khuyên nó bỏ chồng đâu mà ông lại bảo tôi là dở hơi- bà cãi cố.
Không lâu sau, thằng út đòi lấy vợ. Sau hôm ăn hỏi về, mặc dù mệt lả người nhưng bà vẫn cố tư vấn cho con trai vài chiêu dạy vợ:
- Các cụ dạy rồi: “Dạy con từ thuở con thơ/ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Phải nghiêm ngay từ đầu không thì nó ngồi lên đầu lên cổ mình ngay. Con gái bây giờ là ghê gớm lắm chứ chẳng vừa.
Cậu con trai ngơ ngác chưa kịp “lĩnh chỉ” liền bị bà bồi thêm:
- Nhà cửa, bếp núc là việc của đàn bà. Con đừng có mó tay chân vào. Đàn ông đứng bếp thì còn gì là đàn ông. Mà con cũng đừng để vợ nó quản lý tiền bạc của mình. Hàng tháng chỉ đưa cho vợ một số tiền nhỏ đủ dùng cho sinh hoạt hàng ngày, còn bao nhiêu, mình phải tự quản lý lấy. Đứng để mình rơi vào cái cảnh “thả gà ra rồi đuổi” mệt lắm, mà lại mất cái uy của đàn ông.
Anh con trai nghe vậy thì gật gù:
- Mẹ nói có lý đấy nhỉ.
- Bà này rõ là dở hơi rồi. Bà từng dạy con gái phải bắt chồng chia sẻ việc nhà với mình, phải kiểm soát tài chính của chồng; nay lại dạy con trai tránh xa việc bếp núc của vợ, tự kiểm soát tài chính, đừng để vợ nhúng tay vào. Thế là thế nào?- đến hồi ông ngơ ngác.
- Ơ, thế tôi từng nói như vậy thật à- bà chữa thẹn- mà tôi nói có lý đấy chứ.
- Lý là ở chỗ nào?- ông chưa chịu dừng.
- Lý là ở chỗ: một bên là con gái, còn một bên là con dâu- bà cãi cùn.
Thế rồi, mỗi cuối tuần, trai gái, dâu rể lại quầy tụ quanh hai ông bà. Nhìn cặp nào cũng ríu tít như đôi chim câu, bà tự nhủ: “Mình rõ là dở hơi”. Mà như ngay vợ chồng bà, sống với nhau mấy chục năm rồi, chẳng bao giờ bà giở mấy chiêu dạy con gái ra “áp dụng” với chính mình, thế mà cuộc sống của ông bà vẫn hạnh phúc cho tới giờ. Bà rõ là dở hơi thật rồi!
Linh Nhi