Nhà chỉ có hai mẹ con. Đã rất lâu rồi quen với cuộc sống chỉ có hai người. Thị xã không giàu, một cái chợ đủ để thứ gì cũng có, trừ những thứ quá cao sang. Một bến đò cũng đông đúc người qua sông và tàu bè chở cát, mấy shop quần áo, giày dép mọc hai bên đường. Chỉ thế thôi cũng đủ tạo nên một cuộc sống no ấm nhưng bàng bạc, luôn khiến cho con gái cảm thấy buồn. Mẹ sắm xuồng máy chở khách qua sông đã chục năm nay, buồn vui không hết chuyện.
Con gái học xong Trung cấp Dược, mở một quán bán thuốc ngay bên bờ sông Hồng, sau này lại lấy mỗi chợ bên sông để mở thêm cửa hàng bán vải. Ngày nắng thì đông người vào ra, những ngày mưa hai mẹ con lầm lũi một già một trẻ. Đò vắng người sang, sông Hồng chảy lặng thầm một dải…
Bạn bè hỏi: - Sao nhà chỉ có hai mẹ con?
Con gái cười:
- Ba tao đi vắng.
Trả lời mà nghe cay xè mũi, chỉ muốn chạy ra bờ sông, úp mặt vào gió sông để khóc.
Mẹ đứng trong buồng nhìn ra. Mắt vời vợi buồn. Con gái không biết nên thương hay giận mẹ. Từ đấy, hai mẹ con càng ít nói với nhau hơn. Mỗi người giữ một sự câm lặng cho mình. Cho đến năm con gái mười tám tuổi.
Sinh nhật con, mẹ đi đưa đò từ mờ sáng. Nhưng khi thức dậy, con gái đã thấy trên bàn có một lọ hoa hồng đỏ và một bức thư. Đấy là bức thư đầu tiên mẹ viết dành riêng cho con gái. Mẹ kể về người thứ ba. Người ấy đã dời xa bến sông này đúng ngày này của mười tám năm về trước.
“Con gái yêu của mẹ!
Sinh nhật thứ mười tám của con mẹ mang đến cho con một món quà chua xót. Xin lỗi con, nếu con muốn biết về một người thứ ba thiếu vắng trong gia đình mình bấy lâu thì hãy đọc tiếp những gì mẹ viết”.
Con gái gập vội bức thư lại, một cảm giác hoang mang, lo sợ rất lạ đang xâm chiếm lấy con. Đây có phải chính là sự thật mà con gái muốn biết từ lâu, sự thật về sự ra đời của con trên bến sông này.
“Cha con là lính thông tin đóng quân ở bên kia sông Hồng. Hàng ngày cha có nhiệm vụ sang bên này sông, chạy vào mấy quả đồi để đào hầm thông tin, liên lạc. Mẹ quen cha từ những lần sang sông ấy. Khi ấy mẹ đôi mươi, đẹp như những bông hoa muống biển, tím đến ngắt trời. Bà ngoại bảo:
- Đừng yêu những người qua sông. Như những con cá bạc quẫy động một vùng sông rồi lại bơi đi.
Con gái ơi! Mẹ là đứa con hư không biết nghe lời người lớn. Mẹ đem lòng yêu cha con từ cái ánh nhìn sâu hun hút đầy ma lực. Từ sự bồng bột và cái thú ngông cuồng của tuổi trẻ. Sau những cuộc hẹn hò chóng vánh trên chiếc đò lợp lá, con đã ra đời trong bao nỗi cay nghiệt của đời vì không có bóng dáng người cha. Đừng hỏi mẹ cha con đang ở đâu? Điều ấy chính mẹ cũng không biết. Có những điều ta cần phải biết đến tận cùng nhưng cũng có điều ta quên nó thì sẽ tốt hơn. Mẹ chỉ mong con gái đừng bao giờ bước theo dấu chân lỗi lầm của mẹ. Người đàn bà nếu tìm thấy một bến đỗ bình yên thì sống cũng bõ một kiếp người. Còn kẻ lạc lối như mẹ thì chỉ mang cái chua xót một đời. Con gái mười tám rồi. Cái tuổi nông nổi và bồng bột của mẹ ngày xưa…”.
Con gái nhìn sông Hồng chảy lặng một dòng mẹ thương thân mẹ chẳng khác gì thân cò, thân vạc. Mười tám năm qua mẹ bỏ nhà trong xóm ra bến sông này trở dạ sinh con. Từng ấy năm bươn trải trên những chuyến đò, nuôi nấng con gái bằng những nỗi đau giấu lặng. Chưa khi nào con gái lại thương mẹ nhiều đến thế.
Tối thứ bảy, Nhà Văn hóa thanh niên của thị xã có tổ chức các chương trình văn nghệ cho thanh thiếu niên đoàn viên các xóm giao lưu. Con gái hát hay nên được bầu làm đội trưởng đội văn nghệ xóm Đò, thi thoảng mấy đứa lại tụ tập nhau tại quầy hàng vừa bán hàng vừa tập văn nghệ. Lần nào chở đò xong, trở về nhà mẹ nhìn cảnh mấy đứa cứ lúng liếng, hát hò là mẹ lại thở dài:
- Sao mấy đứa không lo mà làm ăn, hoặc rỗi rãi thì cũng lên thư viện của thị xã mà đọc sách báo. Mà cứ tình hình này thì mẹ nghĩ con nên đi ôn rồi năm sau thi lại. Không đỗ đại học thì học cao đẳng hoặc trung cấp. Con cứ ở nhà mà lông bông thế này mẹ lo lắm.
Con gái phật lòng, nói dỗi:
- Con đi học thì mẹ nuôi thế nào được. Mẹ không biết đấy, tiền chở đò thuê của mẹ không đủ trả tiền thuê nhà chứ đừng nói tiền học, tiền ăn mẹ ạ. Mà con cũng đâu có lông bông, mẹ thấy không, một mình con mà quản được cả hai sạp hàng. Mẹ cứ nói con thế…
Mẹ cười dàn hòa, nhưng bụng vẫn lo cho con gái. Nên tối thứ bảy nào, con gái đi giao lưu văn nghệ là mẹ ở nhà cũng hết đứng ngóng lại ngồi trông. Bao giờ con gái về đến nhà rồi mà mẹ vẫn chưa hết lo. Con gái nghĩ thương mẹ nên mấy lần thủ thỉ:
- Mẹ đừng lo cho con nhiều, con lớn rồi mà…
Mẹ quay mặt vào mênh mông gió, thở dài:
- Biết thế nào là lớn khôn. Con người ta đi hết cả đời mà có khi vẫn còn lầm lỡ.
Con gái thấy dáng mẹ ngồi như núi vọng phu mà thương. Đã có lần ngập ngừng con gái bảo:
- Hay mẹ đi bước nữa đi. Nếu còn có người thương mẹ.
Vẫn một dáng ngồi quay mặt vào sông, nước mắt mẹ chảy dài. Lần sau con gái không bao giờ dám ngỏ lời như thế nữa. Mỗi ngày mẹ vẫn chở cả đôi chục chuyến đò, lần nào trở về bờ, mắt mẹ cũng ầng ậc nước. Hình như mẹ chờ ai…
Anh theo đoàn nghệ sĩ nghiệp dư đến thị xã biểu diễn. Hôm đầu đến, lạ nước lạ cái nên cả đoàn nhờ chi đoàn thanh niên tìm giúp chỗ dựng rạp. Con gái xin mẹ đi từ chiều để phối hợp thanh niên mấy xóm lo bán vé. Vì đoàn hứa sẽ ủng hộ trại trẻ mồ côi trong thị xã một phần ba số tiền thu được, nên thanh niên đoàn viên cũng phải có trách nhiệm giúp sức với người ta. Mẹ nghe thì cũng thấu nhưng vẫn dặn:
- Xong buổi biểu diễn phải về nhà ngay. Mẹ chờ cửa đấy.
Con gái đóng sạp vải rồi vội vã lên nhà văn hóa. Đoàn nghệ sĩ và thanh niên thị xã giao lưu rất nhanh rồi bắt tay vào công việc. Anh phụ trách hậu cần cho đoàn chiêu đãi thanh niên dựng rạp một bữa cháo gà. Anh vừa trổ tài nấu nướng vừa bày trò trêu cho mọi người vui. Con gái cứ như bị hút hồn bởi nụ cười, ánh mắt và cả cái tính khôi hài ấy, cho đến khi hai ánh mắt gặp nhau thì con gái dường như đã quên cả lời mẹ dặn. Đêm ấy sau khi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, con vẫn còn nấn ná ở lại. Anh bảo:
- Không ngờ con gái làng Đò lại xinh và dịu dàng đến thế.
Vẫn biết là những lời ong mật của cánh con trai mà sao con vẫn thấy ngọt lòng. Có phải vì con khờ dại… Tối ấy khi trở về, mẹ vẫn ngồi cửa đợi con. Tự nhiên con thấy mình có lỗi vô cùng. Cố giấu nhịp tim đang đập mạnh, cố giấu chút ngượng ngùng, sợ hãi nhưng hình như trái tim nhạy cảm của người mẹ đã nhận ra. Lúc con gái đặt lưng xuống giường, mẹ nhắc khéo:
- Hình như con gái có chuyện gì vui thì phải.
Con giả vờ thở đều đều và chìm sâu vào giấc ngủ. Mẹ quay mặt vào tường thở dài, rồi đêm chìm vào tĩnh lặng. Thi thoảng gió thổi mùi phù sa nồng nồng, âm ấm. Thi thoảng con vạc đi ăn đêm lại cất tiếng kêu thảng thốt. Áp tai xuống giường, còn cảm nhận được cả hơi thở, tiếng cựa mình của dòng sông hiền hòa. Nghe thấy cả những bồi hồi khó tả…
Sau đêm diễn đầu tiên. Anh bảo:
- Em có muốn nghe những câu chuyện của anh không? Câu chuyện về vùng quê anh, về những chân trời xa tít tắp.
Thế là một dải cát trắng hiện ra, biển xanh biêng biếc đến vô cùng, vô tận. Con trải lòng mình vào thế giới mà con gái chưa bao giờ đến, nó như một khu vườn cổ tích nhiều hoa lá, nó tắm đẫm trong con cái ước mơ được bước đến những thế giới lạ xa mà vô cùng đẹp đẽ. Phải chăng con gái đã yêu anh từ lúc ấy… Mẹ vẫn ngồi tựa cửa chờ con.
Đêm diễn thứ hai, đoàn sắp đồ để đi. Anh nắm tay con gái thật chặt:
- Đi theo anh nhé!
Lời mời mọc đến một thế giới xa xôi, diệu kì làm cho mọi nỗi sợ hãi, dè dặt trong con tan biến. Lúc ấy cái khao khát được yêu, được sống một cuộc sống khác cứ cháy bùng trong con. Phải thoát khỏi bến sông với những chuyến đò và sạp hàng không tìm thấy nổi một niềm vui nhỏ bé. Cuộc sống đã trôi qua mờ nhạt rất lâu rồi, tiếng vạc ăn đêm, tiếng sông vỗ vào tiếng thở dài của mẹ cứ ám ảnh và xoáy sâu vào tâm trí con gái. Đêm ấy đoàn nghệ sĩ lặng lẽ ra đi. Đêm ấy con gái không về. Chắc hẳn mẹ vẫn ngồi cửa đợi.
Đoàn của những người nghệ sĩ nghiệp dư không dừng lại ở bất cứ nơi đâu quá năm ngày. Con gái đi mãi vẫn không thấy một thế giới mà con gái vẫn từng mơ tưởng. Khi con mang dòng máu của anh, cũng là lúc con nhận được một sự thật rằng người đàn ông này đã có gia đình. Con không còn đủ can đảm để rong ruổi theo anh những cuộc hành trình bất tận. Tình yêu cũng không đủ lớn để ràng buộc một người đàn ông đã có vợ con. Đêm ấy, con gái bỏ đoàn lặn lội ngược về với bến đò và người mẹ già hao gầy trong trông đợi.
*
* *
Mẹ vẫn miệt mài với những chuyến đò, sạp vải của con gái vẫn hẩm hiu vào những ngày mưa. Con gái không còn buồn nhiều như những ngày xưa nữa. Đôi lúc muốn hận thù một ai đó nhưng không làm được. Muốn quên một ai đó cũng không làm được. Nhưng con đã biết học cách chấp nhận từ mẹ. Chấp nhận để sống tốt hơn. Giọt máu của người đàn ông ấy đang lớn dần trong con, rồi con sẽ được làm mẹ, để đến khi đứa con nhỏ biết hỏi “Sao nhà mình chỉ có ba người?”. Chắc hẳn con lại trả lời: “Ông ngoại và cha con đi vắng”.
Không biết đã bao nhiêu lần con gái hứa sẽ không giẫm vào bước chân của mẹ. Nhưng cuối cùng lại có một đứa trẻ nữa được sinh ra mà không biết bố nó là ai. Để rồi mười tám, hai mươi năm sau, có thể con lại ngồi viết cho đứa con thân yêu của mình một bức thư như mẹ đã viết cho con. Có tiếng ai đó gọi với từ trên bến xuống:
- Cho tôi qua đò với.
Mẹ ngồi lặng yên quay mặt vào sông, gió thổi bên tai ù ù, mưa giăng, cuộn đỏ dòng phù sa như một dải lụa màu uốn qua thị xã. Tiếng gọi đò đã cất lên mấy lần mà mẹ vẫn lặng yên, như thể mẹ vẫn đang đợi chờ một người nào đó…
Truyện ngắn của Tạ Đức An