Róc rách...
Ríu rít...
Tiếng suối chảy, tiếng chim ca, những âm thanh của cuộc sống tịnh yên nơi núi rừng Tây Bắc.
Mùa hoa ban lại về với vùng cao, những cánh bông trắng trong tinh khiết như cô gái miền sơn cước. Mây về với Mộc Châu từ khi bệnh tình của cô trở nặng, căn bệnh tim và bệnh phổi tích cóp từ những tháng ngày đi dạy học, từ những bụi bặm nơi đô thành.
Cô về đây tìm những khoảnh khắc bình an của cõi lòng, hòa mình vào thiên nhiên, mỗi ngày cô mang máy ảnh đến một góc rừng chụp lại những khoảnh khắc đẹp. Mây thích nhất là chụp hoa Ban.
Hoa ban làm lòng cô mê đắm, chập chờn trong những xúc cảm. Thủơ còn đứng lớp, vào giờ giải lao, cô thường kể cho học trò nghe về quê cô, về những cô gái Thái hái chè, về lễ hội hoa ban trắng tinh khôi, màu hoa đẹp đến nao lòng người, tiếng khèn gọi bạn, tiếng ríu rít tâm sự sau ngọn đồi, tiếng đùa vui, tiếng gà gáy sáng... tất cả hòa vào nhau tạo thành âm thanh của núi rừng...
Bác sỹ nói cô nên về nơi có không khí trong lành thoáng đãng thì bệnh mới đỡ được, chứ cứ ở mãi thành phố thì rồi cứ chữa gần khỏi là lại tái phát, lòng cô đôi khi nhớ trường nhớ lớp, nhớ học trò đến ngơ ngẩn.
Chiều xuân lang thang, Mây men theo con đường đất chằng chịt dây mây và những cọng cỏ lau sắc ngọt, leo lên những mỏm đất cao. Cô ngồi ngắm những chùm hoa...
- Mây ơi! ở đây mà làm tôi tìm mãi.
Tiếng gọi làm cô sực tỉnh:
- Ơ, anh Tùng... Sao anh biết em ở đây ?
- Thì anh hỏi gió hỏi rừng, hỏi bầy thỏ con - chúng chỉ anh tới đây.
Mây bật cười, anh lúc nào cũng vậy, luôn nói những điều làm cô vui. Anh là phóng viên được điều lên đây làm phóng sự về lễ hội vùng cao. Năm nào anh cũng lên trên này đúng mùa hoa ban nở.
- Anh lên lâu chưa ạ?
- Anh mới lên sáng nay. Anh ở nhà trưởng bản nghỉ ngơi một chút rồi qua nhà tìm em nhưng mọi người nói em vào rừng rồi.
- Dạ, em vào đây từ sớm.
Anh nhảy qua mấy mỏm đất, đu mình lên cành cây và nhảy sang chỗ cô ngồi, nhanh nhẹn như một con sóc.
Mây quay sang nhìn anh, nụ cười lấp lánh trên khuôn mặt, những tia nắng ban mai chiếu qua kẽ lá những vệt màu sáng tươi.
- Đợt này anh trông Mây hồng hào hơn đấy, không khí trong lành rất tốt với em.
- Em cũng khỏe hơn nhiều anh ạ.
Nhớ năm ngoái anh lên đây, khi đó Mây cũng vừa rời thành phố được 2 tuần, còn ngơ ngơ ngác ngác. Hôm ấy cô lang thang vào rừng chơi rồi bị lạc, vừa khát vừa mệt. Chiều nhập nhoạng sau những tán cây, tiếng thú rừng kêu làm cô sợ quá cứ chạy miết, vấp hết bụi gai này đến bụi gai khác, ngã dúi dụi. Trong lúc nản lòng nhất thì cô gặp anh đang lúi húi chụp hình. Anh đưa cô về nhà, vừa đi vừa hỏi chuyện để cô đỡ mệt. Anh ở lại bản 2 tuần rồi cũng về thành phố, khi về anh hẹn mùa hoa ban năm sau trở lại. Mới đó mà cũng 1 năm rồi.
Mây lặng yên nghe gió thổi qua vai, mùi hương của rừng ủ trong làn tóc. Mái tóc Mây buông xòa bay bay.
- Anh có quà cho Mây này!
Anh đưa cho cô một chiếc móc chìa khóa có hình con thỏ bông trắng tinh. Cô thích thú cầm vào tay, vui như hồi bé mỗi lần mẹ đi chợ về lại được mẹ mua cho gói kẹo bòn bon.
- Mây cảm ơn anh Tùng, Mây thích lắm!
Một chút cảm xúc dâng lên trong con tim bé nhỏ. Đôi mắt anh nhìn Mây xanh thẳm như dòng sông mùa lặng lũ. Cô lặng yên, anh cũng lặng yên, hoa ban rung rinh trong nắng, một chút gió khẽ khàng lay động, tháng Ba...
Chiều ấy anh đưa Mây về, rồi sớm nào anh cũng qua nhà đón cô vào rừng, mỗi người một chiếc máy ảnh lùng tìm những con thú mải chơi, những loài hoa lạ. Mây bắt đầu thấy mến người con trai Hà Nội, mỗi khi nghĩ đến anh cô lại thấy trong lòng dâng lên chút cảm xúc không gọi được thành tên.
Nhưng... cô không dám nghĩ, căn bệnh của cô không cho phép cô có tình cảm với ai vì cô sẽ làm khổ người ấy. Cô có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cô đâu dám mơ đến một mái nhà nhỏ, một vòng tay ấm áp lúc đêm về...
Cô không nói và anh không nói, chỉ lặng lẽ cùng nhau đi trong mùa hoa ban nở. Rồi cũng đến ngày anh phải về lại thành phố. Buổi chiều cuối ấy anh lại rủ Mây đi ngắm hoa. Hai người lang thang trong rừng, bữa đó chẳng ai nói với ai câu nào, thời gian trôi qua kẽ tay thật khẽ, mỗi người mang trong mình một tâm tư.
- Mây này...
- Anh Tùng này...
- Ơ, Mây nói đi!
- Không, anh nói trước đi...
Rồi họ lại im lặng. Chỉ có tiếng suối chảy róc rách, riếng chim tu hú gọi bầy.
Buổi chiều buông trên cánh rừng, màu tím biếc mông lung. Bất giác anh quay sang Mây và nắm lấy tay cô thật chặt. Anh nhìn cô bằng một cái nhìn ấm áp :
- Mây à, thực lòng anh... anh...
Bàn tay anh ấm quá, Mây ngẩng mặt nhìn anh, một cảm xúc dâng tràn con tim bé nhỏ. Chợt Mây thấy nhói nhói trong lồng ngực, cô đau. Mỗi khi xúc động trái tim cô thường như vậy. Mây chợt tỉnh và nhớ đến căn bệnh của mình. Tùng không biết về thực trạng bệnh tật của cô. Cô không thể, không thể yêu anh.
Cô run run gỡ bàn tay anh, đôi mắt anh ngơ ngác.
- Em xin lỗi.
- Em không có tình cảm với anh sao?
Mây im lặng. Một chút lạnh tê tái chạy dọc cơ thể.
- Em có người yêu rồi anh ạ...
- Ừ, anh hiểu. Anh xin lỗi. Anh đưa Mây về nhé.
Những cánh hoa ban hôm ấy rụng lả tả trong chiều gió.
Sớm hôm sau đoàn xe chở anh về thành phố, Mây không đến tận nơi tiễn anh. Cô đứng trên đồi hoa ban nhìn theo đoàn xe chạy về phía mù xa. Đôi mắt cô cay cay, trái tim cô đập những nhịp đời nhói buốt.
Nhưng cô biết là cô đã làm đúng, để làm gì đâu khi gieo rắc vào tim người ấy một niềm đau. Bây giờ chưa có gì ràng buộc, về thành phố anh sẽ quên cô. Và anh sẽ luôn tin rằng ở nơi này cô đã có người yêu thương cô.
Mùa ban năm nay hoa không vẹn nguyên màu trắng mà thêm vệt tím buồn. Những cánh bông chất chứa niềm khao khát sống, khao khát hạnh phúc của Mây...
Mùa xuân năm sau Tùng vẫn về miền cao nguyên ấy. Anh vẫn tìm Mây nhưng chỉ thấy di ảnh cô trên bàn thờ.
Người nhà Mây đưa anh quyển nhật ký nhỏ, bên trong là những dòng chữ nghiêng nghiêng nhòe nét mực.
Anh lang thang vào rừng tìm theo lối mòn xưa. Giở từng trang lấm lem màu nỗi nhớ.
- Từ khi anh đi ngày ngày Mây vẫn vào rừng chìm đắm trong kỷ niệm về anh, chìm đắm trong màu hoa ban trắng. Bệnh ngày một nặng hơn, Mây không còn vào rừng được nữa. Mây nằm nhà, dân bản thương nên hái hoa ban về cắm ở phòng Mây. Nỗi nhớ trong Mây vẫn đong đầy...
Tùng tìm đến đồi hoa ban nơi Mây nằm. Trên bia mộ khắc dòng chữ Hà Mây. Hoa ban rụng trắng cõi lòng. Anh cúi xuống đặt lên tấm bia một nụ hôn, hái một nhành ban trắng đặt bên.
Anh thì thầm cùng gió, một chút nhói lòng xa xôi.
Ngủ yên em nhé!
Tạm biệt em...
Phạm Thị Ngọc Thanh