Hiên nhớ, cuộc gọi gần đây nhất mà Hiên nhận được của anh là từ một số máy lạ, không phải là số máy thường ngày mà anh vẫn từng gọi cho cô.
- Chiều nay mình gặp nhau, đúng 5 giờ 30 anh chờ em ở nơi quán cũ như mọi khi em nhé.
Phan chỉ nói có thế rồi tắt máy ngay. Hiên còn chưa kịp trả lời, chưa kịp giận hờn ngúng nguẩy thì đã nghe phía đầu máy bên kia lặng thinh. Trong lòng Hiên nửa rộn ràng, nửa pha chút tự ái. Hơn một tháng nay cô bặt tin anh. Hiên sẽ chờ xem chiều nay anh giải thích với cô thế nào. Hiên háo hức chuẩn bị cho cuộc hẹn hò. Nào áo quần giày dép, chút thoa phấn tô môi. Cô cũng không quên đeo thêm cả chiếc vòng tay có màu xanh dương mà anh tặng và vẫn luôn khen rằng, khi đeo nó vào trông cô rất đỗi dịu dàng, dễ thương.
Đến trước giờ hẹn 5 phút, Hiên đã ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ dưới gốc cây ngọc lan có tán xòe rộng râm mát, đang he hé những chùm nụ chúm chím thẹn thùng trong ánh hoàng hôn nơi góc quán nhỏ yên bình bên bờ sông có gió lùa mát rượi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn bặt tăm. Anh không tới, cũng không gọi điện, không được một vài dòng nhắn tin giải thích nào. Hôm trước Hiên có gọi điện đến nhà hỏi thăm cũng chỉ được nghe mẹ anh vỗ về với dăm ba lời an ủi nhưng lại càng khiến cho lòng dạ cô rối bời:
- Thằng Phan tệ thật đấy. Có bận thế nào cũng nên báo cho con biết một câu mới phải. Mà dạo này bác thấy nó đi đi về về âm thầm lặng lẽ lắm, cứ như là đang phải mắc bận công việc gì quan trọng lắm đó con.
Ghé qua sạp báo, Hiên lướt nhanh các số gần đây. Không hề có bài nào của anh. Cô hoang mang. Rốt cuộc, thế là sao vậy nhỉ.
Hiên chạnh lòng nhớ tới chuỗi ngày Phan rong ruổi theo lộ trình thu mua rươi, theo sát từ cả những ngày khai thác rươi khi mùa về. Cô bảo anh, có điều gì thắc mắc còn chưa tỏ, cô cũng có thể giải đáp cho anh hay nhưng anh nói có bám sát, theo dõi mọi hoạt động thì bài viết mới sinh động và có tính chân thực. Thật chẳng bõ công sức cho chuỗi ngày vất vả lặn lội, lần đó loạt bài “Làm giàu nhờ lộc trời” của anh đoạt giải B giải thưởng Báo chí. Sau khi bài viết được đăng tải, không chỉ có thương lái, khách ẩm thực nơi xa kéo về địa phương cô để thưởng thức và liên hệ tìm nguồn cung ứng cho nguồn đặc sản này mà bà con ở các nơi khác cũng tìm đến tham quan học tập kinh nghiệm.
Hiên gặp Phan cũng là từ mùa rươi năm đó. Độ ấy là vào mùa thu, nhằm cữ độ tháng 9. Hôm ấy, ngoài trời se se gió thu, vương vương chút gió Đông bảng lảng. Cả một vùng bãi triều mênh mang, loang loáng nước phù sa. Rươi rời ổ ngoi lên, bơi như múa. Rươi vào mùa xôn xao khắp xóm dưới làng trên. Những ngày nghỉ cô vẫn thường ở nhà phụ giúp gia đình như thế. Cô rất ấn tượng và có cảm tình ngay khi gặp anh lần đầu. Chàng phóng viên với cái máy ảnh đeo lủng lẳng cùng cuốn sổ tay nhỏ cài cây bút xinh, quần xắn ngang gối lội bì bõm cùng với dân làng. Tối đó, bố Hiên giữ anh lại bằng được, chỉ để thiết khách một bữa cơm mà toàn là những món thơm lừng vị rươi. Chả rươi, canh rươi cô được ăn suốt nhưng quả thật với cô đó là bữa cơm ngon hơn thường ngày. Bố cô rất vui và bất ngờ khi Phan lại chính là con trai của người đồng đội năm xưa.
Bất giác Hiên ngượng nghịu nhớ lúc Phan theo chân cô ra sân giếng giặt giũ. Khi ấy trăng đã bắt đầu lên cao:
- Nhìn em không giống như con nhà nông đâu nhé. Nước da trắng hồng với ánh cười thành thị thế kia thì khối phố phường cũng phải ngả nghiêng theo đấy.
Chỉ là câu nói đùa của Phan nhưng lúc đó Hiên thấy hai má mình đỏ bừng nóng ran đến lạ. Dây gầu thả xuống giếng mà chẳng hiểu sao nó cứ lăn tròn xoay tít. Anh nhanh tay đỡ lấy dây gầu, liệng nhẹ một cái. Tức thì gầu nước đầy sóng sánh mát rượi lóng lánh ánh trăng thu đã kề ngay ở bên. Từ lúc đó, cô đã nghe lòng mình xôn xao nhịp đập.
***********
Phòng tiệc được trang hoàng lộng lẫy, khá đông khách đến dự. Hiên nghe danh tiếng khách sạn đã lâu nhưng nếu không chờ đến dịp đặc biệt này thì có lẽ cũng chẳng có khi nào cô có cơ hội đặt chân tới đó. Lâu lắm Diệu Ngân, bạn cô nhân chuyến biểu diễn mới về quê tổ chức buổi lễ sinh nhật mời đông đủ bạn bè. Bạn cùng học cấp 3 với Hiên khối người thành đạt. Người mở công ty riêng, đứa đi xuất khẩu lao động, lúc về cũng kiếm được lưng vốn, giờ đã là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. Cũng có người làm ở sở, ở huyện. Diệu Ngân bây giờ sang trọng và quyến rũ, khác xưa rất nhiều, chẳng giống cô gái tóc bỏ đuôi gà nhút nhát e dè thuở nào.
Chiếc váy đầm ôm sát cơ thể càng tôn thêm dáng vẻ yêu kiều cuốn hút bao ánh nhìn, khoe khéo 3 vòng gợi cảm. Cổ váy xẻ khoét sâu làm lộ rõ khuôn ngực đầy đặn, mỹ miều. Chiếc váy cùng những phụ kiện đi kèm có lẽ phải đến trăm triệu chứ không ít. Nghe nói ngoài việc ca hát, làm nghề người mẫu, cô còn mở shop thời trang mỹ phẩm cao cấp thu hút rất đông các nghệ sỹ tìm đến. Mối quan hệ của Diệu Ngân khá rộng. Cô liên tục nhận được những hợp đồng quảng cáo và các sô biểu diễn ca nhạc thời trang. Chả thế mà cô đã sở hữu một căn hộ trị giá vài tỷ ở ngay trung tâm thành phố và đã sắm xe hơi được mấy năm nay. Cô thật quá may mắn khi có trong tay cái nghề hái ra tiền mà khối cô gái hằng mơ ước.
Không khí của buổi tiệc diễn ra khá sôi động. Tiếng nhạc, tiếng cụng ly, những lời chúc mừng ngợi khen, những tiếng nói cười rộn rã. Chỉ là ly rượu vang nhẹ thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao mới được vài ngụm nhấp môi Hiên đã cảm thấy chếnh choáng. Cô tách mình khỏi đám đông ra ngoài tìm ghế đá ngồi cho thoáng mát. Ở khách sạn lớn mà cũng có chỗ thật yên tĩnh và kín đáo. Có chiếc taxi đỗ xịch ngay trước mặt. Chưa bước ra khỏi xe đã nghe tiếng cô gái cất giọng nũng nịu:
- Thế là mình đã đến trễ tới gần 30 phút rồi đó anh. Thế nào rồi cô ấy cũng sẽ lại quở trách em cho mà xem. Cũng chỉ tại anh đến đón em muộn thôi đấy nhé.
Rồi thì cặp đôi trên xe cũng bước xuống. Thiếu chút nữa thì Hiên bật kêu lên thành tiếng. Dù là trong ánh đèn mờ ảo, cô cũng nhận ra cái bóng dáng vốn dĩ rất đỗi thân quen ấy. Nhưng chỉ có điều sao trong có thời gian ngắn mà anh khác lạ quá. Mái tóc chải chuốt bồng bềnh, bộ quần áo sành điệu ra dáng một công tử nhà giàu. Cử chỉ điệu bộ lại hệt như một tay ăn chơi chính hiệu. Tay anh còn vòng ra sau ôm ngang người cô gái kia. Ánh mắt họ trao nhau thật tình tứ. Ra là thế. Thảo nào cô bạn thân của Hiên từng bảo đã bắt gặp anh từ trong vũ trường, quán bar bước ra đôi lần.
- Hiên, Hiên ơi!
Có tiếng Loan gọi tìm khiến Hiên giật mình. Ánh mắt Phan thoáng chút hốt hoảng, quay lại ném nhìn về phía cô một cái. Nhưng chỉ một thoáng chốc rất nhanh anh lại điềm nhiên bước đi như chưa hề quen biết cô vậy. Hiên thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Chân cô chỉ chực muốn khuỵu xuống, đôi mắt ầng ậng nước nhìn theo dáng họ tay trong tay tiến về phía hội trường.
***********
Hiên ngồi xem thời sự mà đầu óc cô lơ đễnh nghĩ mãi tận đẩu tận đâu. Cô xem bập bõm. Những tin bài lướt qua chẳng đọng lại trong cô điều gì. Nhưng rồi mắt cô đột nhiên dán chặt vào màn hình. Chẳng phải Diệu Ngân và cả cô gái đi cùng Phan mà cô bắt gặp bữa trước đó sao. Nhưng sao nay trông họ có vẻ e ngại, né tránh ống kính phóng viên, dúm dó đến tội nghiệp thế kia nhỉ. Có cả những cô chân dài mặt vẫn còn non choẹt. Cô nào cũng trẻ cũng xinh. Hiên nhận ra có cô từng tham gia một vài vai diễn nhỏ trong mấy bộ phim truyền hình dài tập cô đã từng xem. Cô căng mắt nhìn, vặn to volume lớn hơn một chút. Thì ra đây là cảnh họ bị công an bắt quả tang tại khách sạn khi đang bán dâm cho khách.
Thật không ngờ, thường ngày khoác trên mình những bộ trang phục đẹp, đeo chuỗi phụ kiện, đồ trang sức đắt tiền, sải những bước chân dài kiêu hãnh trên sàn catwalk, hôm nay công chúng mới được dịp ngỡ ngàng, hóa ra nghề chỉ là cái mác để kinh doanh thân xác giá cao. Mà đúng thật, nếu tính ra mỗi tháng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay số buổi các nàng dạo bước trên thảm đỏ, đứng hát trên sân khấu thì lấy đâu ra nhiều tiền đến thế để sắm sanh những bộ váy đầm hàng hiệu, để nay khoe mốt nọ mai mốt kia trên facebook, mà chưng diện những đôi giày, những chiếc túi ví đắt tiền như vậy. Hóa ra đó là một đường dây hoạt động có quy mô lớn, trải rộng khắp từ Bắc vào Nam. Ban đầu qua môi giới dưới sự sắp xếp của một bầu sô có trong tay toàn những người đẹp chân dài. Sau thì tự các cô giới thiệu cho nhau. Những em sinh viên cũng được nhào lặn, dán cho cái mác “diễn viên” khi được bố trí đóng một vài vai nho nhỏ.
“Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệt phá thành công đường dây người mẫu, ca sỹ, diễn viên, sinh viên bán dâm với giá nghìn đô, góp phần không nhỏ vào phong trào đấu tranh phòng chống các tệ nạn, bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Thành công này là nhờ có sự phối hợp giúp sức của hai nhà báo, nhà báo Lê Phan và nhà báo Huy Hoàng”. Hiên không nghe nhầm, mắt cô không hoa đấy chứ. Những ngày qua, bao nhiêu là giọt ngắn giọt dài, giọt hờn giọt tủi cứ gối chồng lên nhau. Có chút tủi hờn xen lẫn với những nốt nhịp yêu thương dâng lên làm cô nghẹn ngào.
Reng... reng... reng...
- Hiên đó hả em, em bật tivi lên xem đi, nhanh lên nhé. Có cuộc phỏng vấn anh của Đài truyền hình đấy. Đấy cũng chính là câu trả lời rõ ràng nhất, cụ thể nhất, lý giải cho sự mất tích bí ẩn của anh thời gian qua.- Giọng Phan nửa khoe vui nửa như thanh minh vỗ về khiến Hiên bật cười hóm hỉnh:
- Có phải cái anh chàng nhà báo đẹp trai, có mái tóc bồng bềnh phiêu lãng, có phong cách giống hệt như công tử nhà giàu, còn nữ phóng viên phỏng vấn anh ta có tên là Quỳnh Chi cũng rất chi là xinh đẹp không anh nhỉ?
- Vậy là em cũng đang theo dõi đó sao? Vụ án đã kết thúc rồi, bây giờ anh mới được thở phào nhẹ nhõm em ạ. Chiều mai tại quán cà phê cũ em nhé.- Anh quyết định chóng vánh.
- Còn để xem sau khi được nhận giấy khen nhờ có thành tích lớn, anh chàng đó khao gì đã chứ.
Lòng Hiên rộn ràng quá đỗi. Ừ, mà cô cũng phải có món quà thật đặc biệt tặng anh nhân dịp này chứ nhỉ. Trong cô đã mường tượng ra khung cảnh, giữa tiết trời nắng nóng chang chang, quán nhỏ nơi bờ sông sẽ thơm ngát một mùi ngọc lan quyến rũ. Và ở nơi dãy bàn số 4 quen thuộc, anh sẽ trao cô bông hoa ngọc lan môi cười hé nở, thơm mát những giấc mơ.