Nhỏ thôi, diện tích chưa đầy tám mét vuông đất nhưng chất chứa bao nhiêu là tình yêu trong đó. Rồi Tuấn đi mua hoa giống về gieo, trồng, thường xuyên chăm sóc để cho mẹ vui lòng.
Cứ mỗi sáng, người giúp việc đẩy xe lăn ra trước vườn hoa cho bà ngắm. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm bà vui, sức khỏe tràn trề, tinh thần sảng khoái. Sau mười phút thưởng hoa thì bà chọn những cành hồng đẹp nhất để mang vào nhà trưng. Trong nhà bà, nơi đâu cũng thấy hoa hồng, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến phòng ăn. Thậm chí trong phòng vệ sinh, bà cũng đặt một lọ hoa hồng ngay kệ đựng dầu gội đầu.
Cả ngôi nhà tràn ngập mùi hương của hoa hồng, rồi lan sang tận nhà người hàng xóm. Vườn hồng nhà bà quá đẹp, nhiều người ghé hỏi mua nhưng bà không bán, chỉ tặng cho họ vài cành xã giao mà thôi. Bà nói: “Con trai cưng của tôi đã làm việc này. Và tôi không muốn khu vườn mất đi ý nghĩa. Tôi tặng cô vài cành về trưng cho đẹp nhà”.
Trước đây, bà Ngọc từng là một nữ doanh nhân có tiếng trong thành phố. Với bản lĩnh và tính cách quyết đoán, bà điều hành được cả công ty vài trăm nhân viên. Công ty là do chồng bà qua đời để lại. Thực ra những ngày đầu, bà Ngọc rất vất vả. Chuyên môn thì có nhưng sau khi tốt nghiệp trường đại học kinh tế, bà Ngọc lui về hậu phương lo chuyện nữ công gia chánh để chồng yên tâm làm ăn. Rồi sau một tai nạn giao thông thảm khốc ông ấy qua đời, lúc đó Tuấn chỉ mới lên 10 tuổi. Bản năng sinh tồn trong bà trỗi lên, bà tìm mọi cách lèo lái công ty ổn định, phát triển. Nhưng lại một lần nữa bà buộc phải lui về hậu phương sau chứng tai biến buộc phải ngồi xe lăn. Cậu con trai bà còn quá trẻ, phải lên nắm quyền thay mẹ. Chớ thấy trẻ mà vội e dè. Chưa đầy 30 tuổi nhưng Tuấn làm rất tốt, được cả công ty yêu thương.
***
- Tới giờ uống thuốc rồi bà chủ! Bà vào ăn chút gì đi rồi uống thuốc.
Bà Ngọc giật mình vì câu nói của chị giúp việc. Lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại làm cho những ai đang gửi hồn đi nơi khác cảm thấy bất ngờ. Quả thật là bà đang suy nghĩ mông lung. Ngồi nhìn những đóa hồng khoe sắc nhưng tâm hồn bà bay lạc đi nơi khác. Hoa đẹp thế đấy nhưng bà Ngọc có cảm nhận được gì đâu.
- Bà đang nghĩ về cậu chủ hả bà? - Chị giúp việc hỏi.
Thoáng buồn trên gương mặt, bà Ngọc khắc khoải nói:
- Phải! Giờ này mà nó vẫn chưa về nhà!
- Bà cũng thông cảm đi, chắc cậu ấy đi công tác kỳ này bận quá nhiều việc nên về muộn đó bà.
- Bận gì cũng phải gọi về báo cho tôi một tiếng chứ. Sáng sớm hỏi thăm tôi một câu rồi im thinh thít luôn. Đã vậy giờ điện thoại tắt nguồn không liên lạc được. Nó còn xem tôi là mẹ nó không!
- Bà bớt giận đi, con nghĩ chắc có lý do gì đó thôi. Chứ cậu chủ ngoan ngoãn, yêu thương bà hơn bất cứ thứ gì trên đời mà. Con biết hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ mồng 8 tháng 3, cậu chủ có hứa sẽ về dùng cơm với bà. Nhưng chưa hết ngày mà, bà chờ đến tối xem sao!
Bà Ngọc không nói gì thêm, lặng lẽ quay xe lăn vào nhà. Ngoài vườn, mặt trời đã đứng bóng, xoáy những tia nắng chói chang xuống các cành hồng. Trong cái ánh sáng tự nhiên ấy, dù hấp thu nhiều diệp lục và lục lạp nhưng trông hoa có phần ủ rũ. Có lẽ, lũ hoa hồng cũng buồn theo chủ nhân. Tuấn, cậu con trai bà có thói quen cứ hễ đến ngày 20 tháng 10, 8 tháng 3 - những ngày dành cho phụ nữ là Tuấn có mặt ở nhà dùng bữa cơm thân mật với mẹ. Năm nào Tuấn cũng không lỗi hẹn.
Cậu luôn tự nhủ với lòng: “Mẹ đã già, sức khỏe yếu, niềm vui cuối đời là sống hạnh phúc bên con. Vì vậy mà mình phải làm bất cứ thứ gì để mẹ cảm thấy vui, thỏa thích”. Dù là dân chuyên ban bên khoa tự nhiên từ thời đại học, nhưng đến cuối đời bà Ngọc vẫn thích lãng mạn, nhẹ nhàng với những khoảnh khắc chỉ dành riêng cho dân thiên về xã hội. Tuấn cũng giống mẹ mình, luôn chú trọng vào mặt tình cảm, tinh thần. Đó cũng là cách để Tuấn thành công trong xã hội khi tiếp xúc với đối tác.
Ráng chiều đã qua tự bao giờ. Mặt trời rúc đi đâu mất không biết. Màn đêm từ từ bao phủ lấy khu vườn xanh mướt. Bà Ngọc vẫn ngồi trên xe lăn ngắm hoa hồng. Trên tay bà luôn có chiếc điện thoại di dộng thường trực. Cứ cách vài phút, bà lại gọi cho con trai mình nhưng: “Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được …”. Giờ bà Ngọc bắt đầu lo hơn là giận. Bà sợ cậu con trai của mình liệu có xảy ra chuyện gì không mà điện thoại trưa giờ không được: “Thường ngày nó đâu có tắt nguồn?”. Bà gọi đến công ty thì bảo vệ nói cậu chủ vẫn đi công tác ở Đà Lạt, không có ghé đây. Bà hoang mang đến độ suy nghĩ mình phải làm gì đó để tìm con trai:
- Chị gọi taxi giúp tôi. Tôi muốn đến công an khu vực trình báo. Chị giúp việc vội can ngăn:
- Chưa được 24 giờ mình không thể trình báo được, thưa bà chủ. Cố gắng đợi chút nữa xem sao.
- Tôi không biết mình phải đợi đến bao giờ … Thằng con tôi có lẽ đã gặp chuyện gì… Nó là niềm vui cuối đời của tôi. Chị có biết không, tôi đang suy nghĩ điên rồ rằng nó sớm bỏ tôi mà đi như ba nó.
- Ối, bà chủ đừng nghĩ quẫn. Không có gì đâu mà.
Cả bữa ăn thịnh soạn trên bàn đang mời gọi. Nguội lạnh. Dù bụng đói meo, nhưng bà và chị giúp việc chẳng buồn ăn. Cứ mặc tình những mùi hương kích thích khướu giác. Ngồi trông ra cửa đến chán chê, bà Ngọc nản chí, quay xe lăn vào nhà, định bụng là sáng sớm sẽ đến công an khu vực trình báo. Chợt ngoài đường có tiếng còi xe ô tô inh ỏi.
- Cậu chủ về kìa, bà chủ ơi! - Chị giúp việc mừng như trúng số, chạy vội ra mở cổng.
Tuấn bước xuống taxi, chạy vội vào nhà cùng với đóa hồng to trên tay.
- Mẹ! Con tặng mẹ nhân ngày Quốc tế phụ nữ! Cho con xin lỗi vì về muộn.
Bà Ngọc quên hết cơn giận, lo sợ, chỉ biết rơi nước mắt trong niềm hạnh phúc. Tuấn hôn lên trán mẹ rồi dìu mẹ vào trong. Chuyến công tác kỳ này, cậu mang về rất nhiều quà cho mẹ, những thứ có liên quan đến hoa hồng: nước hoa, mứt, hoa hồng sấy khô,… Tất nhiên, chị giúp việc cũng có quà trong ngày phụ nữ.
Bữa cơm dù được hâm lại nhưng vẫn ngon đáo để. Tất cả những tình yêu thương của bà Ngọc dành cho con trai được gửi gắm vào đó. Trong bữa ăn, Tuấn thao thao bất tuyệt kể về chuyến công tác của mình và cả chuyện… dựng nên kịch bản bất ngờ để cho mẹ mình lo lắng. Đó có lẽ là khoảnh khắc khó quên trong ngày Quốc tế phụ nữ của bà Ngọc.