Tôi phải công nhận rằng trả lương qua ATM tiện lợi ở chỗ rút tiền sớm, an toàn, vì đôi khi giữ tiền trong túi quá nhiều (đối với công nhân) mà làm về khuya rất nguy hiểm (vì nơi đây cũng thường xảy ra cướp giật). Nếu công nhân không “kẹt” tiền cũng có thể giữ thẻ bên mình không cần rút vội, xem như bỏ ống heo một cách chắc cú, khi nào cần đến chi tiêu thì rút ra vài trăm nghìn, khỏi phải nơm nớp lo mất mát. Nhưng còn cái rắc rối cũng khá nhiều.
Từ khi rút tháng lương đầu tiên bằng thẻ ATM cho đến nay, tháng nào tôi phải phải rồng rắn xếp hàng dài ở buồng máy ATM để chờ đến lượt mình rút. Công ty có khoảng 10 máy, nhưng cũng không giải quyết được tình trạng chen lấn, xô đẩy để giành phần mình trước. Cứ mỗi khi ra ca, tôi phải chịu khó xếp hàng gần 30 phút, nhưng khi đến phiên mình rút thì máy báo hết tiền, hoặc báo lỗi: “Xin lỗi! Máy đang bảo trì”. Rồi có nhiều công nhân vô ý thức, không chịu xếp hàng mà chen ngang, hoặc nhiều người cầm một nắm thẻ trên tay đi vào buồng máy trước sự ngỡ ngàng của nhiều cặp mắt. Nhiều lần thấy không ổn, tôi chạy lòng vòng quanh công ty tìm máy, nhưng máy nào cũng “chung số phận”. Vội chạy xe ra bên ngoài cũng gặp trường hợp tương tự. Có vài người bạn làm chung kêu rút tiền khác ngân hàng cho nhanh, tôi cũng định làm thế nhưng nghĩ lại sợ bị nuốt thẻ, bị mất tiền oan mạng, vì nhiều người đã rơi vào tình trạng này. Hễ thẻ bị nuốt hay số dư trong tài khoản bị trừ oan mạng mà chạy đến ngân hàng “ý kiến ý cò” càng khổ hơn.
Gần đây nhất, tôi và người bạn sau khi tan ca phải chạy xe ra tận quận 6 để tìm máy ATM của ngân hàng mình đăng ký để rút tiền, vì quanh khu vực quận Bình Tân đều không còn một đồng trong máy ATM. Giờ cao điểm là vậy, từ ngày 8 đến ngày 12 hằng tháng được xem là ngày “kinh hoàng” nhất trong cuộc sống công nhân ở quận Bình Tân. Vì đâu phải chỉ có công nhân Pou Yuen mà còn hàng chục ngàn người làm việc tại Khu công nghiệp Tân Tạo và các công ty lớn, nhỏ khác. Lắm lúc tôi cũng muốn để khoảng 15- 20 tây hẵng rút tiền, nhưng mọi chi phí sinh hoạt, tiền phòng réo gọi thì làm sao có thể để dành?
Đã thế, những ai dùng thẻ ATM buộc phải “cõng” bao nhiêu là thứ phí từ phía ngân hàng. Lương công nhân vốn đã còm cõi, tích cóp được đồng nào hay đồng nấy. Chỉ mỗi “nuôi” một chiếc thẻ ATM thôi mà công nhân chúng tôi phải chịu nào là phí thường niên, phí tin nhắn, phí chuyển khoản, phía rút tiền ngoại mạng…
Mong các ngân hàng biết “làm mới” chính mình để khỏi bị kêu ca. Ngân hàng cần đặt buồng máy ATM nhiều hơn ở những công ty có đăng ký thẻ của chính ngân hàng đó. Mặt khác, nên mở một chi nhánh ngân hàng làm việc 24/24 để công nhân có thể khiếu nại khi gặp sự cố (như nuốt thẻ, số dư trừ oan,…), hoặc có thể rút tiền trực tiếp khi tất cả các buồng máy ATM đã hết sạch tiền. Cần linh động trong việc cập nhật tiền trong những ngày cao điểm khi công nhân nhận lương. Đặc biệt, nên giảm bớt các khoản phí để công nhân nhẹ một phẩn nhỏ gánh nặng cơm-áo-gạo-tiền.