Toàn thành phố Hà Nội hiện có gần 1,7 triệu trẻ em sinh sống; trong đó, có 13.000 trẻ mồ côi, tàn tật, nhiễm HIV, lang thang, cơ nhỡ… gọi chung là trẻ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc đối tượng này đang là vấn đề khó khăn, phức tạp mà chính quyền Thủ đô luôn phải đối mặt và thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ. Trẻ lang thang đang ở đâu? Trong số 13.000 trẻ trên hiện chỉ có khoảng trên 1.000 cháu đang được nuôi dưỡng, học tập ở 11 trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Hà Nội. Như vậy, có thể thấy tỷ lệ trẻ em được Nhà nước nuôi dưỡng là rất nhỏ so với con số thực tế. Điều này phần nào nói lên công việc quản lý đối với trẻ em sống trong cộng đồng xã hội hiện hết sức khó khăn.
Vậy lượng lớn các cháu thuộc đối tượng bảo trợ xã hội còn lại hiện đang ở đâu và sống như thế nào? Ông Đặng Văn Bất, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết: Những cháu này đang được sống trong cộng đồng, các hộ gia đình nhận đỡ đầu, nhận con nuôi, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ lang thang mồ côi, cơ sở tôn giáo… Ngoài ra, còn nhiều trẻ đang lang thang, kiếm sống trên các tuyến phố, ngõ hẻm hay gầm cầu, góc chợ bằng đủ thứ nghề như đánh giày, rửa bát thuê, bán vé số, bốc vác, ăn xin… Trẻ nào may mắn hơn thì được “lọt” vào các cơ sở nuôi dưỡng chuyên và không chuyên.
Trẻ em Trung tâm bảo trợ xã hội số 3, Hà Nội. |
Cuộc sống của trẻ em các nơi dồn về Hà Nội rất đa dạng, do đó để có được sự ổn định trên địa bàn thì trách nhiệm đặt lên vai chính quyền rất nặng nề.
Chính quyền cơ sở chưa quyết liệt vào cuộc Lâu nay, dư luận nghe nhiều về tình trạng trẻ em bị lạm dụng tình dục, đánh đập, “cướp trẻ”, mua bán trẻ, biến trẻ em vô tội thành những đề tài nóng bỏng. Nhiều vụ việc dù thấy rõ trước sự vi phạm pháp luật nhưng công tác phòng chống vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Ở đâu đó vô tình còn biểu dương, tán thưởng, thậm chí “biến” việc làm sai thành hành động đẹp.
Vào trang mạng google tìm kiếm từ khóa "trẻ em mồ côi" và "nhà chùa" có thể thấy kết quả rất nhiều bài viết xúc động ngợi ca tấm lòng từ bi nơi cửa phật, mặc dù những nơi này nuôi trẻ không phép. Sự cảm thông, trân trọng đối với nhà chùa đã cưu mang trẻ là rất cần thiết nhưng mặt khác, cũng cần nhìn nhận theo góc độ pháp lý bởi hiện nay, nhiều nơi nhận và nuôi trẻ khá tự do, không đúng trình tự, chỉ khi xảy ra sự mới bị “chỉ trích và mổ xẻ”.
Ông Đặng Văn Bất cho biết, theo Nghị định của Chính phủ năm 2008, Nhà nước khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, các tổ chức trong nước, nước ngoài, cơ sở tôn giáo thành lập các cơ sở để tham gia nuôi trẻ. Có nghĩa, khi cá nhân, tổ chức muốn tham gia nhận nuôi trẻ phải được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho phép thành lập “cơ sở” dựa trên các tiêu chí như: cơ sở vật chất, diện tích mặt bằng, điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… Nhưng thực tế, đối với các cơ sở tôn giáo, nhất là ở các ngôi chùa thông thường điều kiện cơ sở vật chất không đáp ứng nổi nên ở Hà Nội hiện vẫn chưa có chùa nào được cấp phép thành lập.
Như vậy, có thể thấy chùa Bồ Đề, quận Long Biên nổi tiếng cổ kính, lâu nay được mệnh danh là mái nhà của trẻ thơ, thường nuôi dạy gần 200 cháu nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa lại là nơi hoạt động nuôi trẻ trái với quy định.
Gần đây, ngôi chùa này vì quản lý lỏng lẻo để kẻ xấu lợi dụng mua bán trẻ em đang gây xôn xao dư luận cũng là bài học đắt giá. Hành động này cần được lên án nhưng các cấp phải sớm nhìn nhận vào thực tế là công tác quản lý của chính quyền địa phương sở tại còn chưa được quan tâm nhiều, tạo sơ hở cho việc vi phạm pháp luật xảy ra.
Đơn cử, hàng trăm trẻ em sinh sống tại chùa Bồ Đề trong một thời gian dài nhưng chính quyền quận Long Biên chưa quyết liệt đốc thúc làm thủ tục thành lập “Cơ sở nuôi trẻ” để quản lý một cách bài bản, minh bạch trước khi nơi đây vi phạm. Công tác này ở chùa dường như phó mặc cho một Ni sư Trụ trì không có nghiệp vụ quản lý. Ngoài ra, khi một cháu nhỏ bị bỏ rơi tại chùa, lẽ ra chính quyền, công an phường sở tại lập biên bản rồi báo cáo cấp trên ra quyết định đưa cháu nhỏ đi đâu, về đâu, nhưng việc khai báo lại chủ yếu do nhà chùa chủ động và sau khi khai báo được xem như đương nhiên nhà chùa tiếp tục nuôi dưỡng.
Không phải sự việc vỡ lở thành phố Hà Nội mới quan tâm, ngày 16/8/2013, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Hà Nội đã từng có công văn 1847 gửi UBND quận Long Biên; trong đó, Công văn nêu rõ: “Đề nghị quận Long Biên chỉ đạo phường Bồ Đề thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn chùa Bồ Đề phân loại đối tượng trẻ và đề nghị thành phố tiếp nhận các em vào Trung tâm Bảo trợ xã hội nhưng đến nay, chùa vẫn chưa thực hiện theo đúng quy định”.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã đề nghị với quận Long Biên hướng dẫn chùa Bồ Đề thực hiện một số nội dung như: tạm dừng tiếp nhận các đối tượng, nếu phát hiện đối tượng bị bỏ rơi tại chùa, chùa có trách nhiệm báo cáo chính quyền để làm thủ tục tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội theo quy định; tiến hành ngay việc rà soát phân loại đối tượng hiện đang có mặt tại chùa, nắm bắt thông tin, đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe và nhu cầu các đối tượng, nếu có địa chỉ rõ ràng thì liên hệ và làm thủ tục bàn giao về địa phương đó, những đối tượng không xác định được địa chỉ thì làm thủ tục tiếp nhận nuôi dưỡng vào các Trung tâm nuôi dưỡng của thành phố.
Gần đây nhất, ngày 9/6/2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục có văn bản 1575 gửi UBND quận Long Biên về việc quản lý trẻ em ở chùa Bồ Đề. Nội dung ghi rõ: "Đề nghị quận Long Biên chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn Trụ trì chùa Bồ Đề về trình tự thủ tục để xin phép cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập và giám sát việc hoạt động nuôi trẻ…".
Tuy nhiên, đến nay quận Long Biên vẫn chưa thực hiện được tinh thần những đề nghị nêu trên. Ngoài ra, trên địa bàn Hà Nội hiện có một số chùa đang thực hiện nuôi trẻ như chùa Suy Xá (huyện Mỹ Đức); chùa Trăm Gian (huyện Chương Mỹ)... nhưng vẫn chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép nuôi trẻ.
Nguyễn Văn Cảnh (còn tiếp)