"Contratiempo" (tựa tiếng Anh là The Invisible Guest) là bộ phim thứ hai của đạo diễn Oriol Paulo, sau một "El Cuerpo" (The Body) gây tiếng vang. Ông tiếp tục sử dụng tông màu xanh vàng ảm đạm trong tác phẩm này, như báo hiệu cho bầu không khí u ám và những sự kiện đen tối sẽ xảy ra.
Có nhiều điểm cộng ở "Contratiempo", từ diễn xuất thuyết phục, phần âm nhạc có tính cộng hưởng cho tới các góc máy quay cận cảnh lột tả trạng thái tâm lý nhân vật. Nhưng đáng nói nhất là kịch bản và cách kể chuyện lôi cuốn.
Khán giả nhanh chóng bị hút vào câu chuyện từ những phút đầu tiên, do đạo diễn Paulo chủ động đẩy nhanh nhịp phim. Điều này có thể là một con dao hai lưỡi, khi có những khán giả sẽ thích thú và nhanh chóng bắt nhịp, nhưng cũng sẽ có người không theo kịp diễn biến trên màn ảnh.
Thủ pháp "Unreliable Narrator" (Người kể chuyện không đáng tin) được sử dụng, khi các chi tiết của vụ án được tái hiện qua lời kể của bị cáo Doria. Trong quá khứ, phim kinh điển "Rashomon" hay gần đây nhất là "Gone Girl" đều có thủ pháp này và đặt khán giả vào vị trí "người phán xử" để tìm ra sự thật ẩn sau những lời kể úp mở, lập lờ nhằm tạo thiện cảm từ người kể.
Poster của Sát thủ vô hình.
|
Nếu phải so sánh "Contratiempo" với một phim Hollywood, nhiều người sẽ chọn tác phẩm kinh điển "The Usual Suspects" (1995): câu chuyện đều được tái hiện qua lời kể của một bị cáo với một người thuộc lực lượng pháp luật (trong The Usual Suspects là viên thám tử).
Cả hai phim đều đan xen giữa quá khứ và hiện tại, để rồi từ vụ án ban đầu mở rộng ra thêm những nhân vật, sự kiện khác. Bản chất "Contratiempo" là một vụ "án lồng án", khi vụ án mạng trong phòng kín còn có sự liên hệ tới một tội ác khác.
Hành trình giải án qua lời kể của Doria có nhiều khuất tất, và nữ luật sư kỳ cựu Goodman với châm ngôn "chú ý tới cả những chi tiết nhỏ nhất" đóng vai trò quan sát để chỉ ra những sơ hở trong lời khai của bị cáo. Khán giả nhờ đó cũng được "nhập vai" khi trực tiếp bị cuốn vào vụ án và trở thành những thám tử để giải án trước những mảnh ghép dần dần được hé lộ.
Bộ phim có nhiều cú twist (nút thắt tạo bất ngờ) nhưng nếu chăm chú theo dõi và "để ý tới những chi tiết nhỏ nhất" như lời Goodman, khán giả có thể thầm đoán ra chân tướng sự việc. Kể cả khi mường tượng được mọi chuyện, diễn xuất thuyết phục và tinh tế cùng cách kể chuyện vẫn khiến người xem khó có thể rời mắt khỏi những diễn biến phim cho tới những giây cuối cùng.
Về tổng thể, đạo diễn Paulo đã hoàn thành tốt vai trò của người kể chuyện để đem tới cho khán giả một bộ phim trinh thám hấp dẫn và thỏa mãn phần đông khán giả. Với chất liệu gốc tốt và độc đáo, hoàn toàn có khả năng "Contratiempo" sẽ được Hollywood mua bản quyền để làm lại.
Nhưng bản re-make sẽ khó có thể sánh bằng bản gốc, như trường hợp của phim hình sự "The Secret in Their Eyes" được làm lại từ bản gốc xuất sắc của Argentina. Vì lẽ đó, khán giả nên tới rạp để thưởng thức "Contratiempo" và cố gắng biết càng ít về phim càng tốt để được trải nghiệm cảm giác trực tiếp phá án cùng những diễn biến trên màn ảnh rộng.