Tại tỉnh Quảng Ngãi, đồng bào Hrê chiếm khoảng 90% tổng người Hrê tại Việt Nam; chiếm khoảng 10% dân số tỉnh và sống tập trung tại ba huyện miền núi phía Tây là Ba Tơ, Minh Long và Sơn Hà. Tuy nhiên, chỉ có người Hrê ở huyện Ba Tơ mới biết trình diễn chiêng ba.
Độc đáo nghệ thuật trình diễn chiêng ba
Chiêng ba là dàn chiêng ba chiếc và có kích cỡ không bằng nhau. Chiếc lớn tên là chinh Vông hay chinh cha, chiếc nhỏ hơn là chinh Tum hay chinh mẹ, chiếc nhỏ nhất là chinh Túc hay chinh con. Khi trình diễn, chinh Vông được để nghiêng, chinh Tum để nằm, chinh Túc treo trên dây. Khi đánh, chinh Tum đóng vai trò giữ nhịp, chinh Vông và chinh Túc theo giai điệu. Người đánh chinh Vông và chinh Tum nắm tay trần. Còn đánh chinh Túc, tay phải quấn khăn để tiếng chiêng được ấm. Người đánh chiêng giỏi nhất sẽ đánh chinh Túc, dẫn dàn chinh diễn tấu theo đúng bài bản và nhịp.
Theo Nghệ nhân Ưu tú Phạm Văn Sây (xã Ba Thành, huyện Ba Tơ), điểm đặc biệt khi trình diễn chiêng ba của người Hrê ở Ba Tơ là người trình diễn ngồi ở vị trí ổn định, không di chuyển. Nơi diễn thường là đầu tra - gian khách phía trước của nhà sàn.
Người Hrê có bốn điệu chinh cơ bản là Chinh Năng, Chinh K’oa, Chinh H’lay và Chinh Tuguốc. Chinh Năng là điệu chinh phổ biến, nghe vui nhộn, thúc giục và trữ tình. Chinh K’oa mô phỏng âm thanh của tiếng ếch, nhái kêu, rất khó diễn tấu bởi sự tinh tế, như thể hiện tiếng lòng của người Hrê mong chờ những cơn mưa mang lại màu xanh tươi của núi rừng. Chinh H’lay mô phỏng âm thanh của thác đổ, nước suối chảy. Chinh Tuguốc mô phỏng tiếng hót của một loài chim Tuguốc (tượng thanh), rất gần gũi và thân thương với người Hrê.
Địa bàn huyện Ba Tơ hiện có 890 gia đình có chiêng, với hơn 900 bộ chiêng ba; có 740 người biết sử dụng chiêng. Trải qua hàng trăm năm, tiếng chiêng ba trở thành âm thanh quen thuộc và gắn bó với lớp lớp người Hrê.
Theo đánh giá của Trưởng phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đặng Tấn Khôi: “Nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người Hrê ở Ba Tơ rất hay, rất đặc biệt. Từ tiết tấu, nhịp điệu, sự phối âm, phối bè, đến sự tài tình, tinh tế của người đánh chiêng. Âm thanh có khởi đầu, có cao trào, có kết thúc, khi trầm hùng, khi náo nức, khi rạo rực thổn thức,…”.
Với những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người Hrê Ba Tơ được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Quyết định số 609/QĐ-BVHTTDL, ngày 3/2/2021. Đây là niềm vinh dự và tự hào của người Hrê huyện Ba Tơ nói riêng và cộng đồng người Hrê trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung.
Để tiếng chiêng ba mãi vang xa
Tấu chiêng ba hấp dẫn và khiến nhiều người say mê đến vậy nhưng cũng như các loại hình văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều nơi trên cả nước, hoạt động này đã và đang đứng trước những thách thức do sự hòa nhập giữa văn hóa vùng cao với vùng đồng bằng.
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ đã có nhiều nỗ lực trong việc phục hồi và giữ gìn văn hóa của người Hrê, trong đó có có chiêng ba. Hiện nay, ở hầu hết, các xã trên địa bàn huyện đều duy trì được nghệ thuật trình diễn chiêng ba.
Theo ông Lê Cao Đỉnh, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ba Tơ, vấn đề đáng lo ngại hiện nay là lớp trẻ ít quan tâm đến chiêng ba cũng như cách đánh chiêng, trong khi đó những người am hiểu lại ngày càng già đi, nhiều người đã mất. Do đó, địa phương đã và đang nỗ lực giữ gìn văn hóa quý giá này bằng cách mở lớp học, mời nghệ nhân truyền dạy, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kết hợp diễn xướng cồng chiêng…
“Chúng tôi thường xuyên mở các lớp học với sự truyền dạy của nhiều nghệ nhân; vận động những thanh niên đam mê, có năng khiếu đánh cồng chiêng tham gia. Tất cả nhằm truyền đam mê để lưu giữ nghệ thuật đánh cồng chiêng cho thế hệ mai sau”, ông Lê Cao Đỉnh nhấn mạnh.
Qua các lớp học, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của nhiều nghệ nhân, học viên đã có thể đánh thuần thục những bài chiêng truyền thống từ bài cơ bản đến bài khó nhất.
Anh Đinh Văn Kẽm, xã Ba Vinh cho biết: Khó nhất khi học đánh chiêng là phải đúng điệu nhạc với các thành viên khác trong đội. Lúc mới tập, anh thấy khó. Khi đánh thuần thục bài chiêng đầu tiên, anh thấy rất phấn khích và muốn học thêm nhiều bài khác.
Những ngày cuối năm, bên bếp lửa bập bùng trước nhà sàn, các già làng mang chiêng ba ra đánh, những chàng trai, cô gái Hrê nhảy múa, hát các làn điệu ta lêu, ca choi và thả hồn theo tiếng chiêng. Ở những nơi có đồng bào Hrê sinh sống, tiếng cồng, tiếng chiêng ba truyền thống tiếp tục rộn vang khắp núi đồi như chào đón một mùa Xuân no ấm, hạnh phúc.