Bài thơ của Cao Bá Hưng chính tay chép. |
Bá Hưng gọi “Tương tư”
là một ca khúc ngôn tình, cũng bởi, cái tình rất “anh đồ” trong đó:
Tương tư
Khăn ai thương nhớ tình này?
Thương ai sao vẫn lệ nhòe mi cay?
Yêu thương cứ mãi đong đầy
Nhật nhòa đêm vắng, bồi hồi mê say
Dệt từng nỗi nhớ thành mây,
Gửi vào tia nắng sợi yêu thương này
Tương tư một tấm thân gầy
Cớ sao nàng vẫn bao ngày chưa hay?
Thánh Quát và cháu nội 7 đời Cao Bá Hưng. |
Ai dám tin đây là bài
thơ của một chàng trai chỉ mới 18 tuổi. Nhưng ai nỡ không dám tin khi biết đây
chính là cháu nội 7 đời của Thánh Quát.
Cái chất phong lưu, hào hoa dường như
theo dòng chảy của thời gian từ Thánh Quát đã lại “phát tiết” ở Cao Bá Hưng.
Nhân đọc “Tương tư” của
Cao Bá Hưng, chợt nhớ về một nỗi “tương tư” của cụ Quát, trong “Tài hoa là nợ”
Tài hoa là nợ
Thương những
kẻ giai nhân tài tử,
Trót đa mang vì một chữ tình.
Nghĩ nguồn cơn thẹn với trời xanh,
Tưởng nông nỗi giận cùng trăng bạc.
Tương tiếu nhất thanh song lệ lạc,
Khả liên bán điểm thấp châu huyền.
Trách vì phận lại giận vì duyên,
Duyên phận những vì tình nên nông nỗi.
Dẫu dạ sắt gan vàng cũng rối,
Vần ruột tằm lắm mối càng đau.
Tương tư ai để cho nhau.
Dường như có chút gì
đã theo năm tháng trở lại đây!