Dấu ấn những cây bút trẻ
Trong top 8 nói trên, “Cá Linh đi học” của tác giả Lê Quang Trạng là một thiên sử thi về cá linh, một loài cá của sông Mê Kông, thường xuất hiện ở miền Tây vào mùa nước nổi.
Dưới ngòi bút của nhà văn trẻ An Giang, Lê Quang Trạng (vừa đoạt giải Ba giải thưởng "Văn học tuổi 20"), cuộc phiêu lưu của chú cá linh được phủ lên sắc màu cổ tích, huyền thoại nhưng vẫn không kém phần khốc liệt bởi những "bẫy giăng, lưới sập" của con người trong cơn lốc tàn hại môi trường. Nó khiến ta liên tưởng đến hành trình "Ngày xửa ngày xưa có một cô cá hồi" của một nhà văn Liên Xô (cũ) thuở trước.
Vượt lên tính chất của những câu chuyện đồng thoại giản đơn, các tác giả đã làm những cuộc hóa thân để có thể "nhập đàn" với những loài cá này và nói lên được những tiếng nói của chúng. Tiếng nói ấy có lẽ sẽ ám ảnh bất cứ ai từng đọc, khiến họ không thể quên được mỗi khi thưởng thức món "gỏi cá hồi" hay "lẩu cá linh".
Cũng thuộc dòng truyện đồng thoại, chùm 4 truyện ngắn của Nguyễn Vũ An Băng, cô bé 9 tuổi, vừa học hết lớp 4 trường Tiểu học Quỳnh Lôi (Hà Nội) rất nhỏ xinh, nhưng lung linh kỳ diệu. Điều hay nhất là tất cả 4 truyện đồng thoại này đều có diễn biến rất bất ngờ, và đó là cái bất ngờ hoàn toàn không sắp đặt, không cần đến những kỹ thuật "thắt mở nút" nhà nghề của người viết truyện ngắn.
Đó là cái bất ngờ của tư duy trẻ em, của một nghệ sĩ nhí có tố chất "thần đồng". Có thể, cô bé không cố lồng ghép thông điệp hay gửi gắm bài học gì đâu. Chỉ bởi qua đôi mắt em, sự vật đã hiện lên như thế, sống động, có hồn cốt. Em làm ta nhớ đến những đứa trẻ bình thường xung quanh chúng ta.
Những đứa trẻ trò chuyện với đồ chơi, tưởng tượng trong hang kiến là một xã hội thu nhỏ, hay hòn đá nhành cây cũng có cảm xúc nên biết đau, biết giận, vui buồn. Nếu như giải Dế Mèn mùa đầu tiên (năm 2000) phát hiện ra một cây bút Cao Khải An (11 tuổi) với “Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm”- một truyện dài già dặn đến không ngờ, thấm đẫm nhân sinh từ cái nhìn của một đứa trẻ "thần đồng", thì ở mùa này, Nguyễn Vũ An Băng là một giọng nữ "băng thanh, ngọc khiết" hiếm thấy.
Mảng đề tài đại dịch COVID-19
Có tới 3 tác phẩm trong top 8 có bóng dáng của đại dịch COVID-19. Trong đó, tác phẩm “Cơ Bản là cơ bản” của Phạm Huy Thông được viết nhanh trong 1 tuần tác giả phải tự cách ly vì F1. Một câu chuyện giản dị với tốc độ kể nhanh, với sự khởi đầu không được tốt, khi hàng loạt các mẩu chuyện ở đô thị mang màu sắc giáo huấn, thiếu tính tự nhiên của con trẻ. Nhưng sau đó (khi nhân vật về quê sống) thì cơ bản là… rất hiệu quả.
Cũng với tốc độ kể nhanh đó, tác giả tạo ra “những bài học nông thôn” mới – hay đúng hơn là những bài khi trở về với tự nhiên - vừa hoang dã, vừa ấm áp, lại thấm đẫm văn hóa xứ Mường, quê hương của tác giả. Theo bana giám khảo, trừ những đoạn hơi kể lể dài dòng về chèo Ma, rối Chuộc, nhìn chung “Cơ Bản là cơ bản” đã thể hiện được tinh thần thời đại mới, khi toát lên được triết lý giáo dục trẻ em - hãy để cho chúng tự lập hơn để được là chính chúng.
Hãy để cho Cơ Bản (tên riêng của nhân vật) được là "Cơ Bản” - đó là một cái nhan đề có tính chất chơi chữ, nhưng tự thân nhan đề ấy đã có thể trở thành một "câu key" trong thời đại ngày nay. Những lời rap trong tác phẩm cũng không thể tuyệt vời hơn, hoàn toàn có thể biến thành những "hot trend" trong âm nhạc, nếu vào tay Đen Vâu!
Cũng với chủ đề COVID-19, “Trường học chẳng có gì vui?” là một câu chuyện rất hoạt kê, dí dỏm về nỗi chán chường của những đứa khi phải bước vào lớp Một. Nó rất trúng với tâm lý của trẻ em, nhưng đa phần người lớn chúng ta không chịu công nhận và thường ngay lập tức muốn con em mình phải trở thành những con ngoan trò giỏi, những tấm gương hiếu học ngay từ thời tiểu học.
Bắt đầu bằng một phản đề như thế, nhưng tác giả Hải Nam rất thông minh khi thực hiện một cú quay xe ngoạn mục để “cứu” lại được ý nghĩa giáo dục của tác phẩm nhờ vào đoạn cuối. Ấy là khi dịch COVID-19 xảy ra, khi trường lớp đóng cửa, phải học online ở nhà, thì tất cả những đứa trẻ chán học kia đều nhận ra đến trường học thực ra rất vui. Giọng văn châm biếm, ngộ nghĩnh của Trường học chẳng có gì vui? khiến ta thoáng nhớ đến Nhật ký chú bé nhút nhát (Diary of a Wimpy Kid) - siêu phẩm vẫn đang làm mưa làm gió của Jeff Kinney.
Đề cập trực diện đến đại dịch COVID-19 là “Covid trong mắt trẻ thơ” - series sách tranh gồm 7 tập, mà chỉ riêng phần lời rất ngắn của chúng thôi cũng đã được các thành viên ban giám khảo đánh gia là những truyện ngắn từ mức độ đọc được, đến mức thật sự xuất sắc.
Nếu như “Trường học chẳng có gì vui?” khiến ta bật cười về cuộc sống của đám trẻ trước, trong và sau đại dịch, thì "Lồng đèn bí đỏ" trong series “Covid trong mắt trẻ thơ” lại khiến ra bật khóc trước những nỗi đau COVID-19 được cảm nhận qua góc nhìn trẻ thơ. Bộ sách còn là một sự kết hợp thú vị, khi đội ngũ minh họa và dịch thuật đặc biệt, gồm 7 em thiếu nhi phụ trách vẽ mỗi truyện và 4 em phụ trách dịch lời sang tiếng Anh.
Dễ thấy khi lật giở từng trang sách tranh “COVID trong mắt trẻ thơ” là những nét vẽ minh họa đơn giản, hồn nhiên, thậm chí là hài hước. Tuy nhiên, những bức vẽ này lại chứa đựng đầy ắp cảm xúc của trẻ thơ, khiến người lớn phải thực sự ngỡ ngàng, và thay đổi suy nghĩ về sự biểu đạt sáng tạo của các em. Sau cùng, dịch bệnh cũng sẽ qua đi, bộ sách tranh “COVID trong mắt trẻ thơ” vẫn còn đó và đọng lại những thông điệp đáng quý về trẻ em.
Nói như tác giả Thanh Tâm: “Đó là một niềm tin vào trẻ em, hãy trao quyền cho trẻ em, chúng sẽ làm rất tốt những công việc liên quan đến sáng tạo, cũng như tất cả những công việc khác”.
Với tuổi đời 8X, nhưng Nguyễn Hoàng Diệu Thủy đã là một biên tập sách kỳ cựu, hiện đang làm ở công ty sách Nhã Nam. Chị chuyển sang viết văn chưa lâu nhưng ngay từ tác phẩm đầu tay “Trong vòng tay mẹ” đã lọt vào vòng chung khảo Dế Mèn 2021. Và đến “Đu đưa trên ngọn cây bàng” thì đã chinh phục được Ban sơ khảo, Ban giám khảo.
Một câu chuyện đầy ăm ắp ký ức về một tuổi thơ trung du nghèo đói, thèm ăn, nhưng cả người lớn và trẻ con vẫn vươn lên kiên cường, vẫn sống với đầy tình thương mến thương. Và hơn thế, tâm hồn của họ vẫn “đu đưa trên ngọn cây bàng” - một cảm giác mê say, không rõ ràng, và rất “chill” giữa cuộc sống bộn bề. Số là cô bé nhân vật chính trong truyện, mỗi khi có điều gì lo lắng, cô lại trèo lên ngọn cây bàng nhỏ trước sân để tận hưởng cảm giác "đu đưa" - một cách thư giãn mà bất kỳ đứa trẻ "mục đồng" nào cũng đã từng trải qua, nhưng ít khi chúng có thể diễn đạt được thành lời, nó đã tiếp thêm năng lượng cho chúng.
Đu đưa trên ngọn cây bàng không có những cuộc phiêu lưu kỳ thú hay phép màu nhưng vẫn hấp dẫn bằng sự trong trẻo của những câu chuyện đời thường. Và chỉ thế, nhiều lúc cũng làm độc giả chúng ta tự hỏi, tại sao những tuổi thơ không cùng “thời đại” với tuổi thơ ta, mà sao cảm thấy gần gũi, vẫn khiến ta háo hức dõi theo như chính tuổi thơ mình. Có lẽ, thượng đế đã tạo ra mọi đứa trẻ trên trần gian đều có chung một đôi mắt thiên thần để trẻ con trên đời đều nhìn mọi thứ một cách mới mẻ, đáng yêu và tò mò. Nên đứa trẻ của thời đại này vẫn đáng yêu như đứa trẻ của những thời xưa.
Những cây bút đến từ nước ngoài
Cuối cùng, thật bất ngờ là các chủ nhân của mùa giải Dế Mèn năm nay còn có 3 cái tên đến từ Bỉ - Thụy Điển - Pháp.
Geralda De Vos là một nghệ sĩ Bỉ, bà đến Việt Nam theo một chương trình lưu trú nghệ sĩ, và thật kỳ lạ là bà quan tâm đến những chiếc dép vô tình bị đánh rơi trên các nẻo đường. Bà thực sự là “cô tiên dép rớt” như trong truyện với chiếc xe đạp chở đầy những chiếc dép ngoài đời. Họa sĩ Sofia Holt, người Thụy Điển đã đồng điệu với câu chuyện về “Chiếc dép thất lạc” của Geralda De Vos, và đã thể hiện bằng những bức tranh minh họa tuyệt vời, thấm đẫm những cảnh sắc Việt Nam.
Một cô bé đánh rớt chiếc 1 dép trên đường. Chiếc dép mà cô rất yêu quý nên cô muốn đi tìm lại nó, bằng cách dán thông báo tìm dép trong làng và còn gửi thư tới các làng bên cạnh.
Đó là điều khiến ta ngạc nhiên trong thời đại tiêu dùng ngày nay, khi trẻ con dường như không còn biết trân quý các đồ dùng của chúng, từ bút mực, sách vở đến các thứ quần áo, đồ chơi được sản xuất hàng loạt dù có mức giá khác nhau. Vì thế câu chuyện gợi lên một không khí rất… bao cấp (cái thời mà những người từ 8x trở về trước) còn biết quý đồ dùng và cảm nhận được từ đó, không chỉ giá trị hữu dụng của vật chất mà cả sự gắn bó của bản thân với các đồ dùng đó - từa tựa như quý các con vật nuôi thân thiết.
Câu chuyện kết thúc bằng cảnh cô bé tìm lại được chiếc dép của mình nhờ cô tiên dép rớt - thực chất là người phụ nữ đi bán dép rong và kiêm nhặt dép rơi. Câu chuyện là một tiểu phẩm xinh xắn khơi gợi lại tình cảm của mỗi người về những đồ vật thân yêu giữa thời đại tiêu dùng.
Còn Quyên Gavoye là một chuyên gia di sản tại một thành phố ở Pháp, và cũng là bà mẹ của hai đứa trẻ. Hai cuốn sách “Emma thảm họa” và “Biệt đội thám tử” là sản phẩm của sự quan sát rất kỹ càng của chị về cuộc sống của hai con, từ những chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày tại trường học, ở nhà và cả khu phố, đến cách các con hành xử với nhau và với bố mẹ. Những bài học về kỹ năng sống, nhờ thế, cứ dần hiện ra….
Hai cuốn sách vốn không được coi là một series, nhưng giữa chúng có một sợi dây xuyên suốt, đó là tâm trạng đầy hăm hở, háo hức của những đứa trẻ, ở nhà cũng như ở trường. Trong cuộc sống sôi động, tươi mới ấy, ta thấy chúng đang lớn lên từng ngày, không phải từ những kiến thức từ trong sách vở mà chính từ những kỹ năng sống mà chúng nhận ra hay tự “thực hành” với sự trợ giúp không quá nhiều của người lớn.
Một chi tiết ấn tượng là hai học sinh va vào nhau trên sân trường, khiến chúng bị thương khá nặng, phải nhập viện (gẫy tay, đau cổ phải bó bột). Một tình huống như thế vẫn xảy ra đây đó trong cuộc sống và ta thường chỉ giải quyết ở mức độ người lớn với nhau (giữa phụ huynh với phụ huynh, giữa phụ huynh với nhà trường). Đại khái sẽ có những việc như thăm hỏi, động viên, phân định lỗi tại ai, rồi bồi thường, cam kết không làm lớn chuyện…
Nhưng có lẽ chỉ ở trong “Emma thảm họa”, ta mới nhận ra một việc rất quan trọng cần phải giải quyết, đó là chữa lành những chấn thương tâm lý cho hai nạn nhân và cho cả những học sinh khác vô tình phải chứng kiến cảnh tai nạn ghê rợn ấy? Đó là những điều mà chúng ta vẫn thường xem nhẹ hay bỏ qua. Phải nhấn mạnh là những tình huống tâm lý ấy được chuyển tải trong câu chuyện rất tự nhiên - và đây là những truyện dài có ý nghĩa giáo dục kỹ năng sống chứ không phải là cuốn sách kỹ năng sống đơn thuần.
Điều đặc biệt nữa là cả hai tác phẩm đều lấy bối cảnh ở Pháp nhưng tác giả rất có chủ ý “quảng bá văn hoá Việt Nam”.
Là giải thưởng nghệ thuật thường niên do báo Thể thao và Văn hóa sáng lập từ năm 2020 nhằm trao cho các sáng tác - trình diễn nghệ thuật "vì" thiếu nhi hoặc "của" thiếu nhi trong khoảng thời gian từ quý II năm trước đến tháng 5 năm trao giải, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn mùa thứ 3 năm 2022 đã khép lại cùng những ấn tượng không nhỏ về sức sống của mảng đề tài văn học dành cho thiếu nhi.
Top 8 tác phẩm lọt vào Vòng Chung kết - chấm điểm:
- Biệt đội thám tử và Emma thảm họa (2 truyện dài của Quyên Gavoye): Giải Khát vọng Dế Mèn.
- Cá Linh đi học (bản thảo, Lê Quang Trạng).
- Cơ bản là cơ bản (Phạm Huy Thông): Giải Khát vọng Dế Mèn.
- Đu đưa trên ngọn cây bàng (bản thảo, Nguyễn Hoàng Diệu Thủy): Giải Khát vọng Dế Mèn.
- Trường học chẳng có gì vui? (Hải Nam).
- Bản thảo chùm truyện ngắn của An Băng (9 tuổi): Giải Khát vọng Dế Mèn.
- Chiếc dép thất lạc của Geralda De Vos (Bỉ) - Sofia Holt (Thụy Điển) do Kim Ngọc dịch: Giải Khát vọng Dế Mèn.
- COVID trong mắt trẻ thơ (7 tập, Thanh Tâm viết lời, các cháu thiếu nhi vẽ tranh).