Phim Quyên của đạo diễn Nguyễn Phan Quan Bình, sau khi công chiếu tại các rạp đã nhận được nhiều ý kiến khen, chê trái chiều, và dường như vẫn chưa dừng lại. “Quyên” là bộ phim điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Bộ phim kể về Quyên, một cô gái Hà Nội xinh đẹp, theo chồng vượt biên từ Nga sang Đức trong thời kỳ rối loạn ở Đông Âu, khi bức tường Berlin sụp đổ. Trên đường vượt biên, Quyên bị Hùng, người đưa vợ chồng Quyên vượt biên sang Đức bắt cóc, giam giữ, cưỡng bức... và từ đó, cuộc đời chìm nổi của Quyên bắt đầu.
Có thể nói, “Quyên” là một trong số ít ỏi phim Việt Nam có đề tài “lạ” được ra rạp trong năm 2015. Nếu như những phim được công chiếu trước đó chỉ quanh quẩn với đề tài phim ma, kinh dị, hài... thì phim “Quyên” đã tái hiện bức tranh về rất nhiều số phận người Việt trên con đường tìm kiếm mưu sinh nơi đất khách. Một cuộc sống đầy rủi ro, nghiệt ngã và cũng rất mong manh, trong đó có những thân phận nhỏ bé, bị đẩy vào đường cùng như Quyên.
Một trong những điểm “được” của phim là diễn viên đẹp, việc đầu tư, dàn dựng bối cảnh rất công phu. Bộ phim cũng thể hiện được số phận gian truân của Quyên, cũng như nhiều người Việt Nam khác, giúp người xem cảm nhận được cuộc sống đầy khó khăn của người Việt Nam ở Đông Âu những năm 1990. Những triền núi mênh mông, phủ đầy tuyết trắng, ngôi nhà gỗ ngục tù... đã tạo cho người xem cảm giác ám ảnh, đồng thời giúp người xem hiểu và chia sẻ với diễn biến tâm lý, số phận của nhân vật trong phim. Tuy nhiên, diễn biến trong phim thiếu lôgic, lời thoại trong phim kịch, giọng nói đều đều, chậm chạp, thiếu cảm xúc, thậm chí nhiều khi phát âm không rõ của diễn viên chính trong phim đã gây ức chế cho người xem.
Bạn Minh Huyền, một khán giả nhận xét: “Phim có diễn viên đẹp, bối cảnh trong phim từ ngọn núi phủ tuyết trắng, cảnh mùa thu tràn ngập sắc vàng ở nước Đức... đều rất đẹp, khiến người xem phải trầm trồ, thán phục. Tuy nhiên, lời thoại phim rất chán, quá kịch, diễn viên thể hiện thiếu cảm xúc, đọc thoại như trả bài, giọng đều đều như kể chuyện đã làm tôi rất thất vọng. Rồi các tình tiết trong phim diễn biến quá nhanh, không thuyết phục”.
Ý kiến của Minh Huyền cũng là ý kiến của khá nhiều khán giả sau khi xem phim. Khán giả Phạm Đức còn lấy dẫn chứng: “Ngay từ đầu phim đã có nhiều tính tiết thiếu lôgic, nhưng đoạn cuối phim, nhất là đoạn nhân vật Dũng - chồng Quyên, từ một trí thức, bị cuộc sống xô đẩy đến tơi tả, nhưng cuối phim bỗng dưng xuất hiện, không biết từ khi nào đã trở thành một “ông trùm”, điều hành cả đường dây xã hội đen, rồi lý giải mọi việc chỉ trong mấy phút khiến tôi rất khó chấp nhận. Nét diễn và thoại của diễn viên Vũ Ngọc Anh làm tôi khó chịu, tình tiết phim cũng rối rắm. Và tôi thấy tiếc khi mất tiền và thời gian xem phim này”.
Không chỉ bị chê vì kịch bản và lời thoại sơ sài, nhiều khán giả còn nhận xét, trong phim “Quyên”, đạo diễn có phần lạm dụng âm nhạc, khiến cho âm nhạc lấn át các âm thanh khác như tiếng thở, tiếng thoại và cả những thời điểm cần sự im lặng trong phim. Có lẽ phần để lại cảm xúc nhiều nhất cho khán giả là cảnh nhân vật Quyên, sau chuỗi ngày lang bạt nơi đất khách đã quyết định trở về quê hương. Cùng với bài hát do Hà Trần trình bày trong phim "Quê hương xa xôi em về trong đơn côi, bao nhiêu yêu thương cũng đã qua rồi. Cả đời mình em lỡ bước, lòng ngổn ngang những trái ngang, về đất mẹ hiền yêu dấu..." đã khiến nhiều khán giả cảm thấy nao lòng.
Mặc dù còn nhiều ý kiến khen, chê khác nhau, nhưng cũng phải thừa nhận, sự dũng cảm dấn thân của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, với việc lựa chọn đề tài hóc búa như trong phim Quyên, một trong những đề tài hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam. Tuy còn những hạn chế, nhưng bộ phim cũng đã phần nào giúp khán giả Việt hiểu được về hiện thực khắc nghiệt của người Việt Nam ở nước ngoài, không phải là miền đất hứa như nhiều người vẫn tưởng tượng. Và những hạn chế của phim “Quyên” cũng là hạn chế chung mà rất nhiều bộ phim điện ảnh Việt Nam mắc phải.