“Hoa Thùy Miên” là câu chuyện về cô gái có tên Thùy Miên - loài hoa trắng hiếm tinh khôi thi thoảng mới thấy trên thân tháp cổ mỗi năm một lần. Từ giữa các bông hoa nhỏ mọc ra các cánh hoa dài mỏng và nhẹ như là khói nhang quyện mùi hương, đó là hương thơm của hoa Thùy Miên. Ai có dịp được chiêm ngưỡng hoa Thùy Miên nở, cuộc đời người ấy sẽ đổi thay - hoặc là hạnh phúc hoặc là bất hạnh. Thường thì hạnh phúc để rồi bất hạnh hay là đau khổ để mà tìm được hạnh phúc sau này…
Cha Thùy Miên - Ông Hưng tình cờ gặp hoa Thùy Miên nở trong một lần lạc rừng lúc chiều muộn, và những biến cố của cuộc đời ông cũng dần xuất hiện, thay đổi từ đó. Từ người đàn ông hạnh phúc, viên mãn với gia đình, ông Hưng đột nhiên mất đi người vợ yêu quý; phải dời khu phố cổ vào thôn trang sâu trong thung lũng và một mình nuôi dạy Thùy Miên, mỗi ngày ông Hưng đều cảm thấy lời nguyền ấy linh ứng với cuộc đời mình.
Thùy Miên lớn lên, mang ẩn ức trong mình với ý nghĩ “sẽ thay đổi” trở thành một chàng trai, cô tìm mọi cách phủ nhận hình hài thiếu nữ mỗi ngày định hình càng rõ của mình. Căn bệnh mộng du cũng theo cô từ đó…
Trong truyện tâm lý thất thường nhưng lại vô cùng hợp lý của nàng Thùy Miên làm ta như đang nhìn được chính mình, hoặc những người ở quanh mình những lúc đang có bước ngoặt trong đời. Mạch tâm lý của Thùy Miên khá phức tạp nhưng đã được người viết mô tả tỉ mỉ chi tiết, được lý giải rõ ràng đến mức người đọc thấy bị cuốn hút lạ lùng.
Với lối hành văn cổ điển, không lấy các yếu tố sex shock để “câu khách”, “Hoa Thùy Miên” đã tạo nên sự thú vị đến từ câu chữ tình tiết, đến từ mỗi trang sách khiến người đọc say sưa chứ không chỉ quan tâm đến số phận nhân vật nữa.