Dựa theo truyện ngắn
“Người đàn bà dịu dàng” của văn hào
người Nga Fyodor Dostoyevsky, bộ phim "Dịu dàng" kể về một người đàn ông trung niên theo
đuổi một cô gái trẻ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, nhưng tình yêu của anh
cuối cùng lại khiến cô tự sát.
Bộ phim do Lê Văn Kiệt biên kịch và đạo diễn,
với sự tham gia diễn xuất của Dustin Nguyễn, đạo diễn hình ảnh Laurent Machuel
AFC. Bộ phim sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 27/3.
Chuyện phim lấy bối cảnh miền Nam của
Việt Nam thời hiện đại. Linh, vợ của Thiện, nhảy từ tầng
lầu xuống tự vẫn. Thiện ngồi bên xác vợ, nhớ lại khi anh gặp cô ở tiệm cầm đồ
của mình. Linh lớn lên ở một làng quê nghèo với hai người dì tệ bạc. Thiện
quyết định cưới cô để cho cô có một cuộc sống tốt hơn.
Cuộc hôn
nhân diễn ra tốt đẹp nhưng sự keo kiệt và gia trưởng của chồng khiến Linh phải
tìm đến Chúa. Thiện tìm tới nhà thờ bắt cô về. Linh không thể chịu đựng chồng
thêm nữa. Một đêm, Thiện choàng tỉnh và thấy Linh cầm súng lục chĩa và trán
mình. Liệu những gì Thiện vừa nhớ lại có đáng tin hay còn có uẩn khúc đằng sau
nó? Đây là điểm mấu chốt dẫn dắt câu chuyện tới một phần kết hết sức đau đớn và
bất ngờ.
Đại văn hào
người Nga FyodorDostoyevsky cũng là tác giả của tiểu thuyết “Tội ác và sự trừng
phạt”, “Anh em nhà Karamazov”. Truyện ngắn “Người đàn bà dịu dàng” (xuất bản năm 1876) lấy cảm hứng
từ một bài báo mà tác giả đã đọc được vào tháng 4/1876 về một nữ thợ may.
Câu chuyện kể về quá khứ của
người chồng, khi anh ngồi bên xác vợ vừa tự tử, nhớ lại khi hai người mới gặp.
Anh kể lại việc mình đã cứu cô gái khỏi cuộc sống nghèo khổ và khắc nghiệt bằng
cách cưới cô như thế nào. Cuộc hôn nhân tiến hành thuận lợi, nhưng sau đó có
nhiều cãi vã và càng trở nên xa cách vì sự gia trưởng và hà khắc của người
chồng. Người vợ dần có thói quen rời khỏi nhà để tới thăm người bạn chiến đấu
cũ cùng tiểu đoàn của chồng. Dần dần, cô không còn chịu nổi sự khắc nghiệt của
chồng và từng cầm súng chĩa chồng khi anh đang ngủ lúc sáng sớm. Ngày hôm sau
cô lâm bệnh trong suốt sáu tháng rồi tự tử. Người chồng thú nhận đã chậm trễ 5
phút để có thể cứu cô.
Bộ phim "Dịu dàng" đã đi theo sát phần khung của câu chuyện
dần gợi mở, và như Dostoyevsky gọi thì đây là "kiểu tự sát nhẹ nhàng" nhưng
"khiến người khác day dứt cả một khoảng thời gian dài” và "vô cùng
chân thực".
Xuân Phong