Trạm yêu thương lần này mở ra với ca khúc “Từ đó” bằng tiếng sáo du dương trong trẻo của chàng nghệ sĩ 9X Nguyễn Văn Linh. Nếu nhìn vào mắt, cử chỉ và sự say mê theo giai điệu của người thổi sáo, chắc sẽ khó ai nhận ra anh là người khiếm thị.
Nghệ sĩ sáo trúc Nguyễn Văn Linh có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với những người yêu nhạc Trịnh. Không có một đôi mắt sáng nhưng anh lại có năng khiếu thiên bẩm về sáo trúc. Hiện tại, Linh là thành viên của Dàn hợp ca Hy vọng và ban nhạc Mơ Phố – nơi hội tụ những người khiếm thị có tài năng âm nhạc.
Ngay từ khi sinh ra, Nguyễn Văn Linh đã không may mắc chứng thoái hóa sắc tố võng mạc. Tuy không nhìn thấy gì nhưng anh có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ bằng đôi tai, bằng mùi hương và bằng tất cả các giác quan. Điều may mắn nhất trong cuộc đời anh là có thể theo đuổi ước mơ âm nhạc, chinh phục những thanh âm của cây sáo trúc.
Người bình thường học thổi sáo đã khó, với người khiếm thị như anh Linh, khó khăn lại nhân lên gấp nhiều lần. Nguyễn Văn Linh cho biết, để học được các bài hát anh phải viết lại nhạc phổ bằng chữ nổi, sau đó sờ tay lên chữ học thuộc rồi mới ghép sáo. Bí quyết để thổi sáo hay của anh là lắng nghe thật nhiều và điều đặc biệt là thổi sáo bằng cả trái tim chứ không chỉ bằng kỹ năng thuần thục vốn có thể rèn luyện theo thời gian.
Yêu tiếng sáo, nhưng để theo đuổi được đam mê, chàng trai khiếm thị đã phải gồng mình đấu tranh với sự nghiệt ngã của số phận. Năm 2012, thời điểm anh đang say mê với cây sáo trúc và muốn chinh phục những cung bậc cao hơn thì cũng là lúc anh biết mình mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Chàng nghệ sĩ trẻ đã rất bàng hoàng khi biết tin mình phải chung sống với bệnh đó cả đời. Hành trình theo đuổi đam mê với tiếng sáo song hành cùng chuỗi ngày chạy thận đầy gian nan, đau đớn và mệt mỏi.
Để tiện chăm sóc và đưa đón con trai mỗi lần chạy thận, cha anh - chú Nguyễn Văn Hạnh đã chuyển lên Hà Nội làm xe ôm. Đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường, chứng kiến những khó khăn và nghị lực của con, ông Hạnh xúc động: “Sau mỗi lần chạy thận, Linh mệt lắm nhưng vẫn cầm cây sáo lên tập. Nghe tiếng sáo run run, tôi biết con đang rất mệt, nhưng lại không dám cản vì biết đó là động lực sống của con. Nhìn thấy nó vừa bỏ cây sáo khỏi môi đã ngồi thở dốc, nhiều khi không cầm lòng được”.
17 năm gắn bó với cây sáo trúc như một người bạn tri kỷ, 6 năm rèn luyện đầy gian nan tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - hành trình theo đuổi những cung bậc mới, những loại sáo mới đang được Nguyễn Văn Linh ấp ủ phía trước, bởi với anh, “còn sống là còn theo đuổi đam mê”. Món quà của Trạm yêu thương sẽ phần nào tiếp thêm hy vọng trên chặng đường chinh phục sáo trúc của Nguyễn Văn Linh.