Ngày 12/2, tức ngày 9 tháng giêng năm Tân Mão, chúng tôi đến Chùa Vua ở phường Phố Huế (Hà Nội). Đây là ngôi chùa mang trong mình gần ngàn năm lịch sử với những truyền thuyết độc đáo về các cuộc đấu cờ tướng đỉnh cao đất Thăng Long - Hà thành...
Bước qua cổng tam quan là khung cảnh hàng trăm cư dân địa phương và khách tứ xứ đang vây quanh sân đánh cờ. Ai cũng háo hức mong được xem buổi phá giải của hội đấu danh giá phía Bắc và cũng là cái nôi sản sinh các bậc cao cờ. Giữa sân, trận chung kết giải cờ tướng xuân Tân Mão 2011 giữa Trần Tuấn Ngọc và Nguyễn Anh Quân sắp khai màn.
Đây là hai kỳ thủ thẳng tiến đến tam thắng (chung kết) sau những trận đấu loại (khảo tịnh), nhất thắng, nhị thắng, đầy thuyết phục nên cuộc so tài này được đánh giá là cân tài cân sức, hứa hẹn hết sức quyết liệt. Tại mỗi ô vuông, những “quân” cờ người khoác trên mình những sắc áo xanh, áo đỏ cũng đã vào vị trí. Nhìn bàn cờ với nào tướng, sĩ, nào tượng, xe, pháo, mã, tốt, cũng cảm nhận được thế trận biến ảo sắp được mỗi kỳ thủ dăng ra.
Giọng xởi lởi, ông Lê Văn Trường, 73 tuổi, một người dân phố Thịnh Yên đưa chúng tôi về với lịch sử hội cờ Chùa Vua: Từ hơn năm trăm năm nay, cứ vào mùng 5 đến mùng 9 tháng giêng âm lịch, những người cao cờ ở Hà Nội và danh thủ cờ tướng xuất sắc khắp nơi lại tìm về ngôi chùa này để lễ tiên Đế Thích và phân tài cao thấp.
Các kỳ thủ những nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia... cũng tìm sang thi đấu. Giá trị giải thưởng tuy không nhiều về vật chất song có ý nghĩa về tinh thần bởi đây là giải đấu có uy tín cao. “Từ nhiều năm nay, hội cờ Chùa Vua được thực hiện theo thể thức thi đấu của quốc tế. Xuân Tân Mão này, hơn 80 người ở khắp mọi miền trên cả nước đã về đăng ký tham gia. Những kỳ thủ kỳ cựu, kiện tướng cờ đến những tay trẻ tuổi cao cờ đều muốn được vinh danh tại giải đấu này” – ông Trường hồ hởi nói.
Câu chuyện nở như ngô rang chợt tạm dừng khi dưới sân, cuộc so tài đã vào hồi tàn cuộc. Tuấn Ngọc và Quân “bún” đang trầm tư suy tính cho những nước cờ cuối cùng. Nhìn thế trận, ông Nguyễn Long thoáng cười rồi ngâm câu thơ: Xe pháo qua hà giữa tiết xuân/Cần chi phong tướng mới cầm quân/Thoắt mang ngựa đến tan thành cổ... “Giải quán quân thuộc về Nguyễn Tuấn Ngọc là xứng đáng. Nước cờ của Ngọc trông lơi lỏng và hùng hổ, hóa ra lại phòng thủ kín nhẽ và đi rất chắc chắn. Nhưng cũng tiếc cho Quân "bún" khi nước 42 sơ suất để mất quân pháo dẫn đến thua cờ”, ông Long phân tích.
Rời ngôi chùa mang trong mình hàng trăm năm lịch sử với những truyền thuyết độc đáo, chúng tôi chợt nhớ câu nói buông lửng của anh bạn Tuấn Hải, thành viên của Thăng Long kỳ đạo, nơi tập hợp những người yêu cờ tướng: “Đất Thăng Long - Hà Nội đã có Văn Miếu, Võ Miếu, Y Miếu thì có coi Chùa Vua là “Cờ Miếu” cũng là hợp nhẽ...”.
Anh Tùng