Marilyn Monroe không ít lần tìm cách tự sát để thu hút sự chú ý của công chúng. Điều này đã được FBI xác nhận trong những bản báo cáo liên quan đến cô đào tóc vàng. Thậm chí FBI cũng biết rằng trước khi chết không lâu, Marilyn Monroe đã bàn với người bạn gái là diễn viên điện ảnh Jeane Carmen về việc tự tử của mình.
Theo Marilyn Monroe, nếu phải chết cô sẽ mặc bộ quần áo ngủ màu trắng, chải tóc, trang điểm cẩn thận, uống một liều thuốc ngủ lớn và lên giường nằm trong tấm chăn trắng tinh. Một người bạn sẽ được thông báo về việc này và có nhiệm vụ chỉnh dáng cô nằm ngay ngắn, sau đó dọn dẹp phòng ngủ gọn gàng. Tuy nhiên, hiện trường vụ án lại cho thấy một quang cảnh hoàn toàn khác. Rõ ràng, đó không phải là những “chất liệu” làm nên “vở diễn” của Marilyn Monroe. Hơn nữa như đã nói ở trên, những biểu hiện trước ngày 5/8/1962 của Marilyn Monroe cho thấy ngôi sao màn bạc này không muốn chết.
Lần theo những trang tài liệu đã giải mật của FBI, nhà văn gốc Ôxtrâylia, sống ở Los Angeles, Phillippe Mora, phát hiện cái chết của Marilyn Monroe có vẻ rất giống với một vụ tự sát, nhưng thực tế lại liên quan tới một âm mưu vô cùng đen tối, trong đó Marilyn Monroe là nạn nhân.
Peter Lawford biết Marilyn Monroe vừa bị sa thải, không được tham gia phim “Something’s Got to Give”. Peter Lawford cũng biết Marilyn Monroe thích tìm kiếm thái độ đồng cảm từ người khác. Và thế là gợi ý dựng một màn tự tử giả nhanh chóng được Marilyn Monroe chấp nhận. Sự ngờ nghệch, quá tin tưởng vào bạn bè của Marilyn Monroe đã khiến cô phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Theo tài liệu của FBI, những nhân vật bị lôi kéo tham gia vào âm mưu này gồm: Peter Lawford, bác sĩ tâm lý Ralph Greenson và nữ quản gia Eunice Murray. Marilyn Monroe mù quáng nghe theo kế hoạch của Peter Lawford, uống thuốc ngủ Seconal do bác sĩ tâm lý Ralph Greenson kê và chờ đợi những người bạn tốt bụng đến cứu. Nhưng Marilyn Monroe không biết rằng Peter Lawford đã làm một cuộc “soán ngôi”, đưa Marilyn Monroe từ vị trí đạo diễn xuống làm diễn viên và vở kịch đã được đẩy lên cao trào mới với phần kết là sự ra đi mãi mãi của một “quân tốt thí” (không ai khác ngoài Marilyn Monroe). Nữ minh tinh màn bạc của chúng ta càng đợi thì những người bạn của cô càng mất dạng. Marilyn Monroe buộc phải nhấc điện thoại gọi điện cho bác sĩ tâm lý Ralph Greenson nói rằng cô muốn rửa ruột. Bác sĩ tâm lý Ralph Greenson yêu cầu Marilyn Monroe chờ và thần Chết cũng chỉ đợi có vậy để vung lưỡi hái nhằm vào cô đào xấu số.
Hơn chục năm theo nghiệp diễn, Marilyn Monroe đã xuất hiện trong một loạt bộ phim, từ “The Shocking Miss Pilgrim”, đến “Let’s Make It Legal”, “As Young As You Feel”, rồi “Monkey Busines”, “Don’t Bother to Knock” và “Niagara”, ở vai nào Marilyn Monroe cũng để lại dấu ấn riêng của mình, sống động và hấp dẫn. Ngay cả ở vai diễn cuối cùng trong vở giả kịch, Marilyn Monroe cũng hóa thân rất tốt vào nhân vật, nhưng điều đáng trách là cô không nhận được sự hợp tác của các “bạn diễn”.
Lẽ ra Marilyn Monroe phải sáng suốt, không nên hùa theo sự sắp xếp của Peter Lawford bởi anh chàng diễn viên kiêm nhà báo này là con rể của nhà Kennedy và lúc đó mối quan hệ giữa Marilyn Monroe với anh em nhà Kennedy đang trong tình trạng căng thẳng: Marilyn Monroe muốn níu kéo, anh em nhà Kennedy lại muốn rũ bỏ. Để níu kéo, Marilyn Monroe đã gọi điện thoại cho John Kennedy qua máy điện thoại công vụ ra tối hậu thư tiết lộ cuộc tình tay ba. Nhằm rũ bỏ, ngay ngày hôm sau tối sinh nhật, John Kennedy đã bí mật phái người tiêu hủy chiếc đồng hồ quà tặng của Marilyn Monroe và cho nhân viên thân tín tới nhà nhiếp ảnh gia Mathilde Graeme thu hết những bức ảnh, phim chụp trong buổi sinh nhật. Tuy nhiên cả hai việc này thủ hạ của John Kennedy đã không làm tròn: người được giao tiêu hủy chiếc đồng hồ quà tặng của Marilyn Monroe vì lòng tham đã giữ lại (sau này mang ra bán đấu giá); người thực hiện nhiệm vụ thu phim, ảnh chụp buổi sinh nhật để lọt 2 tấm (1 tấm chụp 2 anh em nhà Kennedy và Marilyn Monroe, 1 tấm chụp cô đào áp làn môi căng mọng vào ly rượu).
Nhưng còn cái miệng không biết giữ gìn của Marilyn Monroe thật khó xử lý. Do đó, việc Peter Lawford dàn xếp để Marilyn Monroe ra đi vĩnh viễn một cách “tự nguyện” là một kế sách tuyệt vời. Nhưng liệu Peter Lawford có phải là kẻ chủ mưu ám hại Marilyn Monroe?
Minh Thành