Theo dữ liệu công bố ngày 19/7 của Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA), tính đến tháng 9/2023, Mỹ có 3.748 đầu đạn trong kho dự trữ hạt nhân.
Tài liệu của NNSA chỉ ra rằng quy mô của kho dự trữ gần như không thay đổi so với năm 2021, thời điểm Mỹ công bố dữ liệu gần nhất. Vào thời điểm đó, Washington cho biết nước này có 3.750 đầu đạn tính đến tháng 9/2020. Số liệu thống kê bao gồm cả đầu đạn đang hoạt động và không hoạt động, nhưng không bao gồm những đầu đạn đã ngừng hoạt động.
Cơ quan này cho biết thêm từ năm 1994 đến năm 2023, Mỹ đã tháo dỡ 12.088 đầu đạn hạt nhân, 405 trong số đó đã được tháo dỡ từ năm 2020 đến năm 2023, và khoảng 2.000 đầu đạn hạt nhân bổ sung hiện đã ngừng hoạt động và đang chờ tháo dỡ.
NNSA lưu ý rằng con số hiện tại đã giảm mạnh so với năm 1967, khi kho dự trữ đạt đỉnh điểm là 31.255 đầu đạn.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), tính đến năm 2024, Mỹ vẫn là cường quốc hạt nhân lớn thứ hai thế giới với tổng kho 5.044 đầu đạn. Dữ liệu của SIPRI cho thấy Nga là nước lớn nhất với 5.580 đầu đạn.
Số lượng đầu đạn hạt nhân của Mỹ bắt đầu giảm đều đặn sau khi đạt đỉnh điểm hồi Chiến tranh Lạn. Lúc đó, Washington và Moskva tham gia vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hiệu quả. Trong bối cảnh đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân bị đình trệ do quan hệ Mỹ-Nga trở nên xấu đi một phần do xung đột Ukraine, hai cường quốc vẫn cam kết thực hiện Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START), trong đó giới hạn số vũ khí hạt nhân được triển khai ở mỗi nước là 1.550 quả.
Tuy nhiên, một báo cáo của SIPRI hồi tháng 6 đã cảnh báo rằng thế giới đang ở “một trong những thời kỳ nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người”, khi các cường quốc toàn cầu tiếp tục tăng cường và hiện đại hóa kho vũ khí nguyên tử của họ. Các nhà nghiên cứu nhận định chính tình hình căng thẳng tại Ukraine và Gaza đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy yếu chính sách ngoại giao hạt nhân toàn cầu.