Vừa đi gã vừa lẩm bẩm:
- Mẹ cha cái lão Bá Kiến, rượu nặng thế này mà lão ấy kêu rượu nhẹ, định làm mình say chết đây!
Rồi hắn bập bẹ đánh vần:
- Rờ... ươu... rươu... nặng... rượu. Nhờ... e... nhe... nặng... nhẹ... Hừ! Làm chó gì có cái thứ đã nặng lại còn nhẹ. Mẹ cha nó! Cái làng Vũ Đại này loạn rồi.