Kỳ 2: Những đứa trẻ không tương lai
Trong 3.608 nạn nhân nhiễm chất độc da cam của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thì huyện Châu Đức có 1.124 nạn nhân, chủ yếu là các em nhỏ bị di truyền từ bố hoặc mẹ, hoặc bị nhiễm độc từ nguồn nước.
Con không giống bạn nhưng thương má lắm
Trong đêm nhạc “Nỗi đau da cam và tấm lòng nhân ái” được tổ chức tại rạp hát Điện Biên TP Vũng Tàu, chị Nguyễn Thị Quế, mẹ của em Bùi Nhật Minh Tiến khóc ròng kể câu chuyện “tai Bát Giới” của con mình. Dưới ánh đèn sân khấu trong biển người xúc động, em Tiến cứ ngây ngô chẳng biết gì ngoài nhìn đèn rồi cười mỗi khi mẹ khóc. Chị Quế nói trong nước mắt: “Nhìn con người ta khỏe mạnh, còn con mình dị dạng khác thường, ốm đau thường xuyên tôi chỉ muốn chết. Nhưng tôi chết đi, thì ai là người nuôi nó”.
Em Bùi Văn Tiến. Ảnh: Mai Thắng |
Chúng tôi lặng người nghe từng câu chị kể mà nuốt nước mắt vào trong. Khi mới sinh ra em Tiến trắng như cục bột, dễ thương như bao đứa trẻ khác. Nhưng chỉ hơn một tuần tuổi, tai em tự nhiên mọc mụn rồi cuộn tròn như cục thịt, những khối u kỳ lạ, dị dạng trên cơ thể ngày càng lớn dần. Người chồng thấy con dị dạng đã bỏ đi biệt tích, để lại mẹ con chị vật vã với bệnh tật.
Không đành lòng nhìn con đau đớn, chị Quế bồng con đến Bệnh viện Bà Rịa, tại đây các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi bẩm sinh. Một năm tuổi, những cục u nổi to lên ở mũi, cằm, hai vành tai và đầu. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh các bác sĩ chỉ chẩn đoán em bị thiếu máu, suy dinh dưỡng nặng và tim to bất thường. Sau thời gian điều trị, những cục u trên người không hề thuyên giảm mà ngày càng một lớn dần, mọc dầy đặc khắp người. Thương con, chị Quế tiếp tục đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh. Ở đây khám bác sĩ cho biết con chị bị bệnh vảy nến. Không cầm lòng, chị Quế tiếp tục đưa con đến Bệnh viện Ung bướu. Các bác sĩ ở đây bảo Tiến bị bệnh “bướu sợi thần kinh, xương biến dạng hoàn toàn”.
Bằng mọi cách phải cứu con, chị Quế về bán thêm mảnh vườn, vay tiền hàng xóm. Ngày nhập viện mổ, chị tưởng chừng không gượng lại được. Hi vọng mong manh, tình thương con mãnh liệt, chị làm tất cả vì sự sống của con. Sau khi được các bác sĩ bệnh viện ung bướu phẫu thuật, chị mừng thầm trong bụng con sẽ lành lặn. Song niềm vui ấy được hơn hai tháng lại vụt tắt. Ngay chỗ mổ bướu ấy lại mọc lên những cục bướu mới, tai ngày càng to, trên đầu mọc nhiều cục bướu nhỏ. Thương mẹ vay tiền chạy chữa cho mình, Tiến nói với mẹ: “Má đừng chạy chữa cho con nữa, số con vậy rồi, con không giống bạn nhưng con vẫn đi học được và thương má”.
Thương con ngậm đắng nuốt cay
Chị Quế khóc. Những giọt nước mắt của người đàn bà tuổi 50 quạnh hưu khắc khổ tuôn rơi mỗi dịp ai đó chạm đến nỗi đau của chị. Hơn chục năm qua, chị không nhớ đã khóc bao nhiêu lần, bao lần chở con đến trường đi học và bao lần con bị trêu chọc, nhưng có một điều không bao giờ quên đó là tấm lòng hảo tâm của hàng xóm cho mẹ con chị bát canh, cân gạo, giúp chị sửa lại mái nhà. Chị Quế chia sẻ: “Khi chữa bệnh cho con mãi chẳng thấy lành, tui chỉ muốn chết. Nhưng chết thì sướng mình, còn con bơ vơ để lại cho ai. Thôi đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Nhiều gia đình có 3, 4 người tật nguyền còn khổ hơn mình. Những năm qua, mẹ con cũng nhận được nhiều sự cưu mang của làng xóm và xã hội, song thật lòng nỗi đau thì không gì bù đắp được”.
Nạn nhân da cam Phạm Văn Nhạc, ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.Ảnh: Nguyễn Thủy - TTXVN |
Hiện tại em Bùi Nhật Minh Tiến là học sinh lớp 7A3 trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Bình Ba. Do những cục bướu ngày một lớn nên em không tự mặc được áo quần. Khi đến lớp, em phải mang theo gối để ngồi cho đỡ đau. Tất cả sinh hoạt hàng ngày đều được mẹ hoặc bạn bè giúp đỡ.
6 giờ chiều, mặt trời bắt đầu lặn, xã Bình Ba, huyện Châu Đức ngột ngạt bởi mùi oi nồng bốc lên từ đất đồi bazan. Ở ngay trong lòng đấy ấy, chất độc da cam vẫn đang hiển hiện và thấm vào nguồn nước. Ngôi nhà lụp xụm của mẹ con chị Quế nóng bức hầm hập. Hạ cái xẻng từ trên vai xuống vách nhà, chị Quế vui cười xoa đầu con: “Nó dị tật nhưng hiếu thảo lắm chú ạ. Chiều đi học về giúp mẹ quét nhà, nhặt rau, rửa bát. Lúc mẹ mệt, nó cũng biết xoa dầu động viên tui. Mỗi ngày đi rẫy về, nghe tiếng con mình lại khuây khỏa. Chẳng biết tương lai thế nào, nhưng thấy con học hành chăm chỉ, tui cũng mừng lắm”.
Mai Thắng
Kỳ 3: Hậu họa từ cuộc chiến