Ngày đó, bận đi công tác, bà Lập ít có thời gian ở nhà chăm hai cậu con trai. Cậu lớn học hành giỏi giang, ngoan ngoãn nên bà rất yên tâm. Nghĩ Dũng sẽ theo gương anh, bà không chút mảy may lo nghĩ. Rồi một ngày, bà thấy hàng xóm kể chuyện thấy Dũng bỏ học, cùng nhóm thanh niên hư hỏng đi chơi bời, lêu lổng. Bà chỉ nghĩ con mình lười học và mải chơi, ham vui, chứ trong đầu bà không nghĩ tới việc con mình có thể mắc nghiện ma túy. Mà vào thời đó, ma túy còn rất lạ lẫm với xã hội, nhiều người còn chưa hiểu rõ ma túy là gì và tác hại như thế nào. Vì thế, bà cũng chỉ nhắc nhở, răn đe chung chung mà không có biện pháp quản lý gắt gao con hơn.
"Đến khi thấy tiền bạc trong nhà đều "không cánh mà bay", đồ đạc trong nhà, nhất là những đồ đạc có giá trị "bốc hơi" hết, để đâu cũng bị mất... tôi mới biết là con mình nghiện ma túy. Cảm giác của tôi lúc ấy thật sự là hụt hẫng, buồn tủi. Nhưng vì giữ thể diện cho bản thân và gia đình, tôi giấu chuyện này với bạn bè, hàng xóm láng giềng. Song thực ra, mọi người xung quanh đều biết hết cả rồi, họ xa lánh và cấm đoán con họ chơi với con nhà mình. Đi đâu cũng ngại, cũng xấu hổ, nên hầu như tôi sống cô độc, không giao lưu, tiếp xúc với ai, kể cả hàng xóm láng giềng. Khổ tâm nhất là khi đến nhà những người bạn của tôi. Họ cứ vô tư khoe về con của họ, mà trong khi ai cũng biết về tình trạng con nhà mình. Thực ra, họ không đả động hay nhắc gì về con của tôi thế này, thế kia, nhưng trong tâm trạng tự ti, tôi thấy rất xấu hổ. Mình không biết đường dạy con, con nhà người ta ngoan ngoãn, con nhà mình hư hỏng đến mức độ như thế. Tôi tủi nhục lắm, buồn bực và tự làm cô độc bản thân mình" - nói đến đây, bà Lập quay đi giấu những giọt nước mắt đang trào ra, giọt nước mắt của bao năm tháng tủi cực, xót xa mà không mấy ai cảm thông, chia sẻ.
Từ dạo ấy, nhà bà Lập chuyển nhà không biết bao lần. Đầu tiên, gia đình bà chuyển nhà với mong muốn tách Dũng ra khỏi nhóm bạn xấu, nhưng rồi lần nào Dũng cũng nhanh chóng "bắt mối", giao du với nhóm nghiện ngập tại nơi ở mới. Sau đó, gia đình bà vẫn tiếp tục chuyển nhà với hy vọng thay đổi môi trường mới, hàng xóm mới nhưng rồi ở đâu ông bà cũng bắt gặp những ánh nhìn tò mò, thương hại của những người hàng xóm chả mấy khi gặp gỡ, giao lưu.
Hướng đôi mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ căn hộ chung cư mà ông bà đã sống ổn định được vài năm nay, bà hồi tưởng: "Ngày mà nhận được tin Dũng bị nhiễm HIV, tôi bàng hoàng gục xuống, đất như bị sụp dưới chân mình. Một thời gian sau, Dũng yếu quá, Trung tâm cai nghiện báo tôi lên đón con về để nếu chết thì chết ở nhà. Lên đón, tôi không nhận được ra con, nó gầy yếu, run rẩy. Về nhà, nó mệt đến mức không đi lại được nữa, không tự đi tìm ma túy được nữa. Lúc đó, tôi cứ yên tâm là ừ thôi con nó ốm thì cố mà chăm con, giờ chắc nó bỏ được ma túy rồi. Tôi cố gắng chăm thuốc bổ, chăm cho ăn cho uống. Thế nhưng rồi sức khỏe của nó ngày càng đuối, ngày càng tiều tụy đi. Đến một ngày, vào buổi sáng, tôi vẫn nhớ như in, Dũng gọi tôi sang phòng. Khi tôi vào, nhìn thấy thần sắc của nó không còn, hai hõm má hóp vào, mặt chỉ còn da bọc xương, nhìn thấy duy nhất là hai hõm mắt, toàn lòng trắng, nó ngước nhìn tôi. Lúc ấy, tim tôi như thắt lại. Nói thật là nhiều lúc tôi cũng đã thoáng qua nhưng không bao giờ dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất của Dũng. Tôi lo nhưng vẫn cầu mong ngày đó đừng đến với gia đình nhà mình. Tôi cứ cố níu kéo thời gian, nhưng không ngờ nó đến nhanh đến như thế. Tôi như sụp xuống: Thôi, con mình bị rồi!". Kể tới đây, giọng bà nghẹn lại, nói trong nước mắt. Một tay bà đặt lên ngực như cố kìm nén cảm xúc, kìm nén nỗi đau trong lòng chất chứa bấy lâu. Nỗi đau mà chỉ những người mẹ có con nghiện ma túy mới hiểu, mới thấm và mới cảm nhận đủ nỗi xót xa.
Cùng hoàn cảnh với bà Lập, bà Trịnh Thị Phi (sinh năm 1946, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, mẹ anh Tạ Phú Cường) còn đau đớn hơn bởi có tới hai người con trai cùng bị nghiện. Nhớ lại những ngày tăm tối ấy, bà Phi dùng bàn tay chai sạn quệt ngang dòng nước mắt: "Thật sự là khổ, người ta có một đứa nghiện đã khổ, tôi đây lại có cả hai thằng con cùng nghiện, không còn từ nào diễn tả nổi. Nhiều người bảo mình không biết dạy con, mà mình vẫn phải giả điếc để tiếp tục sống. Lắm khi tự nhủ sao mình không như con giun mà chui xuống đất, mà lấp nó đi được. Nhiều lúc quẫn trí, chỉ muốn chết cho xong". Không muốn con trộm cắp, cướp giật để lấy tiền mua ma túy, ông bà Phi phải chạy vạy lo tiền mua ma túy chu cấp hàng ngày cho hai ông con. Thế rồi mức độ nghiện ngày càng tăng, số ma túy bà phát hàng ngày không đủ thỏa mãn cơn nghiện của cả hai người con bà, họ xoay ra trộm cắp, trong nhà hở ra đồ vật gì có giá trị là họ đem bán. Không có tiền, hàng ngày, ông bà chỉ dám mua mớ rau và ít cá vụn về ăn, nhưng ma túy hàng ngày cho con, ông bà vẫn phải vay mượn cho họ đủ liều dùng.
Bà Phi run rẩy kể: "Lo cho nó như vậy mà nó vẫn chửi tôi, mỗi khi nhìn thấy con là tôi lại sợ run người. Nhiều lúc nửa đêm đang ngủ, nó đập cửa ầm ầm: "Có đưa tiền không thì bảo", mà tôi sợ phát khiếp, hồn vía như trên mây, hoa hết cả mắt. Tôi sợ không có tiền đưa nó mua thêm ma túy, nó chửi, rồi nhỡ đúng lúc nó lên cơn nghiện, nó mất kiểm soát, tiện tay dùng dao đâm mình…".
Có con bị nghiện ma túy đá, bà Lê Thị Thi (sinh năm 1954, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, mẹ anh Nguyễn Xuân Thành) lúc nào cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ai mách thuốc gì, cúng bái ở đâu là bà đều tìm đến, nhưng mỗi ngày lại thêm vô vọng. Mọi người xung quanh trước đây thường giao lưu với bà, nhưng khi thấy Thành nghiện, họ lẳng lặng xa lánh, họ sợ Thành làm ảnh hưởng đến con nhà họ. "Vì thế nên khổ tâm lắm, đi đâu tôi đều phải cúi mặt xuống, chẳng dám nhìn ai, chẳng dám trò chuyện gì. Nhiều đêm tôi nằm cứ giật mình thon thót, vì thấy nhiều trường hợp nghiện ma túy chích thuốc quá đà mà phải chết bờ chết ruộng. Ngẫm họ mà lo cho con mình, lúc nào không có nó ở nhà là cũng lo không biết nó đang ra sao. Đêm về nằm nghĩ thương con, tôi cứ tự khóc thầm một mình. Nhà cửa tan nát hết rồi, không còn đồ đạc nào đáng giá, còn con cái không biết đang lang thang, vạ vật ở đâu" - bà Thi nghẹn ngào.
Chung cảnh ngộ, vợ chồng bà Lập nhiều lúc bàn với nhau nếu chẳng may vì ma túy, vì HIV mà Nguyễn Việt Dũng chết, sẽ bí mật đưa Dũng về quê chôn cất và không thông báo cho bất cứ một ai. Bà rút ruột rút gan: "Đau đớn lắm, con nghiện đã là một điều sỉ nhục rồi, mà giờ con lại bị chết vì HIV, vợ chồng tôi sao chịu nổi điều tiếng đây!".
Rồi tới một ngày, bà Lập vô tình gặp mấy anh em trước đây cùng mắc nghiện ma túy với Dũng. Những người này đã được giới thiệu đi học tập, rèn luyện tại Trung tâm cơ đốc Đời sống mới (ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Tại đây, những người này được học Kinh Thánh, được dạy dỗ trở thành người lương thiện, được cảm hóa, được tiếp thêm niềm tin… Giờ đây, họ đã đoạn tuyệt hoàn toàn với ma túy, họ trưởng thành và tự nguyện ở lại Trung tâm để cứu giúp những anh em cùng cảnh ngộ khác. Với bà Lập, chỉ cần thấy như vậy là đủ rồi và bà quyết tâm đưa Dũng lên Trung tâm cơ đốc Đời sống mới. Từ chỗ tuyệt vọng nhất, tưởng rằng cái chết cận kề con mình rồi, bà Lập như thấy đang nhen lên một ngọn lửa hy vọng cho Dũng, cho bà và cho cả gia đình. Bà tự nhủ: "Đây là con đường sống rồi, không có con đường nào khác, phải bám lấy và phải nắm lấy sự sống này, con mình mới được sống!".
Bài 3: Cùng giúp nhau thay đổi