Lợi dụng địa hình hiểm trở và sự lơ là của các cơ quan chức năng, lâm tặc đã ồ ạt vào phân chia lãnh địa “xẻ thịt” rừng giáp ranh giữa huyện Krông Năng (Đắk Lắk) và Krông Pa (Gia Lai). Hiện trường cho thấy việc phá rừng diễn ra ngang nhiên trong thời gian dài nhưng các ngành chức năng không hề hay biết.Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN |
Lần theo dấu lâm tặcNhận được tin báo của người dân về việc lâm tặc tàn phá rừng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, ngày 12/10, chúng tôi theo những người dân địa phương vào tiểu khu 306 ( xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để chứng kiến lâm tặc xẻ thịt rừng.
Chúng tôi đi bộ lên đỉnh Cư Klong nơi có nhiều điểm mà lâm tặc đang khai thác gỗ. Vất vả leo đồi và băng rừng hơn 1km, những cây gỗ quý mà lâm tặc đốn hạ bắt đầu xuất hiện.
Chỉ vào gốc cây có đường kính to nhất, K - một người dẫn đường - cho biết đây là cây bình linh, một trong những loại gỗ quý ở cánh rừng này. Cây gỗ nhóm III này có đường kính khoảng hơn 1m, mới bị cưa hạ cách đây khoảng vài ngày, lá cây còn xanh, mùn cưa còn tươi.
Lâm tặc chưa lấy hết gỗ, còn vài phách được dọc vuông vắn vẫn còn nằm chỏng chơ. Xung quang đó, vài cây gỗ khác như gáo vàng, dổi cũng bị bọn chúng cưa hạ và lấy đi phần thân.
Rời bãi gỗ đầu tiên, cắt rừng thêm khoảng 100 m, chúng tôi bắt gặp một con đường mòn mà lâm tặc mở để vào rừng khai thác và vận chuyển gỗ. Theo lời những người dẫn đường thì ở cánh rừng này không biết có bao nhiêu con đường mòn như vậy.
Mỗi nhóm lâm tặc thường tự mở đường riêng để vào rừng và chỉ cần ở địa điểm nào có cây gỗ quý là lâm tặc mở đường vào để khai thác. Men theo dọc con đường này vào sâu trong rừng khoảng 1,5km, chúng tôi đã chứng kiến hàng trăm cây gỗ quý cổ thụ như căm xe, dổi, bình linh, gáo vàng (gỗ nhóm II, III, IV)… bị đốn hạ không thương tiếc.
Những cây này có đường kính từ 60cm đến 1m, vết tích để lại hiện trường chứng tỏ khu rừng này đã bị lâm tặc khai thác trong một thời gian dài. Có những cây gốc đã cũ, ngọn đã khô. Có những cây mới bị đốn hạ, cành lá vẫn còn tươi xanh, mùn cưa còn mới, phần thân bị lấy đi… Thậm chí, có những cây lâm tặc mới hạ xuống chưa kịp dọc phách, nhựa ở gốc ứa ra đỏ quách.
Trên đường đi, dấu vết chân trâu kéo gỗ vẫn còn mới nguyên. Ở nhiều chỗ dốc, lâm tặc còn dùng các cây nhỏ bắc thành đường ray để vận chuyển gỗ cho thuận tiện. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở đây địa hình đồi dốc nên lâm tặc dùng trâu để kéo những phách gỗ to về địa điểm tập kết. Những khúc gỗ nhỏ, ngắn thì bọn chúng dùng xe máy để chở.
Ngoài những cây đã bị khai thác, còn có nhiều cây gỗ vài người ôm mà bị lâm tặc cưa chớm hoặc cắt vào một phần ba thân. K giải thích rừng ở đây đã được các nhóm lâm tặc phân chia lãnh địa khai thác. Những cây đó là đã được bọn chúng đánh dấu để nhóm khác không xâm phạm và khai thác chồng lấn.
“Là thổ địa ở đây nhưng em cũng không biết rõ có bao nhiêu nhóm lâm tặc đang tàn sát khu rừng giáp ranh này. Chỉ biết rằng, có nhóm lâm tặc là người trong xã, có nhóm ở huyện khác đến, cũng có nhóm thì ở tỉnh Gia Lai, Phú Yên về đây khai thác. Bọn chúng thường đi từ 5 đến 7 người, nhiều tên bị nghiện nên rất manh động. Vì vậy, chúng em phải đi 5 người để bảo vệ các anh”, K cho hay.
Cũng theo lời anh K, lâm tặc không chỉ phá rừng ở địa bàn xã Cư K’long mà còn phá ở các xã khác như Ea Tam (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), xã Chư Đrăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai). Gỗ sau khi khai thác sẽ được vận chuyển qua các tuyến đường liên xã rồi đưa đi tiêu thụ.
Sau hơn ba tiếng lội rừng đến những điểm khai thác gỗ, chúng tôi trở lại bìa rừng khi trời đã xế chiều. Ngồi nghỉ ngơi và uống nước cho lại sức, tôi có ý muốn "mục sở thị" địa điểm tập kết gỗ sau khi khai thác của bọn lâm tặc. K. đồng ý dẫn đi nhưng dặn tôi phải vào vai người đi mua gỗ và không được mang máy quay theo. Nếu dùng điện thoại chụp hình thì phải rất khéo chứ không sẽ khỏi có đường về.
Từ đỉnh Cư Klong dọc theo con đường mòn nhẵn thín do trâu kéo gỗ từ trên đồi xuống, K. dẫn tôi về thôn Cư K’long – nơi tập kết gỗ mà anh gọi là thôn của những “đại lâm tặc”. Theo quan sát của tôi, nhiều nhà ở trong thôn gỗ để đầy sân chẳng cần che đậy hoặc có che thì cũng rất sơ sài. Các loại gỗ quý như giáng hương, căm xe, bình linh, dổi, gáo vàng…đều có cả. Có nhà mấy thanh niên lực lưỡng đang bốc gỗ lên xe tải để đưa đi tiêu thụ.
Tại nhà ông H gỗ để từ ngoài sân, gầm giường, dưới bếp, hiên nhà và cả sau vườn. Biết K dẫn tôi đến mua gỗ ông đon đả chào mời: “Gáo vàng 14 triệu đồng một khối, dổi 17 triệu một khối, bình linh 18 triệu một khối… Các anh mua được thì tôi vận chuyển ra đến tận xã Ea Tam (huyện Krông Năng), còn nếu vận chuyển lên Buôn Ma Thuột thì giá cao hơn vì phải thêm phí mua đường”.
Các ngành chức năng chưa biết hay làm ngơ?Trên đường từ thôn “đại lâm tặc” ra UBND xã Cư K’long, trong đầu tôi luôn hiện lên câu hỏi: Tại sao lâm tặc có thể lộng hành trong việc khai thác, vận chuyển và buôn bán gỗ trái phép như vậy? Các ngành chức năng huyện Krông Năng không biết việc này hay biết mà làm ngơ để chúng lộng hành?