Thêm một đêm mưa rả rích, đóng giả là khách làng chơi, tôi dạo một vòng xe qua con đường Phạm Văn Chí. Nhanh chóng, không dưới một chục chàng trai liền bước xuống lề đường săn đón bằng những mĩ từ như: “Em khỏe, giá rẻ nè anh”, “Chọn em đảm bảo vui vẻ suốt đêm”, có chàng còn ưỡn người khoe “Hàng em ok, anh yên tâm”.
Một callboy gửi hình “rao” bán qua mạng. |
Dừng lại trước một “bóng lộ” mặt trét đầy phấn, môi tô son đỏ chót, tôi lớn giọng: “Giá bao nhiêu?”. Giọng kéo dài nhão nhoẹt: “Nè anh ơi, một tiếng có hai xị thôi (tức 200.000 đồng), còn qua đêm anh cho em 5 xị nha (tức 500.000 đồng), bảo đảm không vui em xin gởi lại tiền anh”. Giả vờ chê đắt, tôi rú ga chạy tiếp để lại những tiếng chửi đổng phía sau lưng: “Đúng là thằng khùng, không có tiền còn đòi sướng. Xéo”.
Tiếp tục chạy thêm một đoạn đường ngắn nữa, 4 thanh niên đứng từ bên gốc cây xà cừ ào ra chào mời ra rả. Bỏ qua những cái vẫy tay, hôn gió, tôi tiến đến một thanh niên trông vẻ nam tính và bí hiểm đứng bên góc đường hỏi giá bao nhiêu? Khác với những chàng “hi-fi“ lúc trước, chàng thanh niên này tỏ vẻ chân thành: “Em là sinh viên, nhà em nghèo tận miền Tây. Anh ủng hộ em nha, em cũng biết mát xa chút đỉnh”. “Em ơi, anh cũng là sinh viên chẳng có tiền nhiều thế đâu”. Ngay lập tức, anh chàng có khuôn mặt điển trai mạnh bạo: “Vậy là hợp rồi, đều nghèo khó cả, nếu là sinh viên thiệt, em giảm 30% nhưng anh phải cho em xem thẻ sinh viên nha, chứ không em không chịu à”. Tôi rơi vào thế bí: “Em, anh vội quá quên thẻ rồi. Bộ nhìn anh không giống sinh viên à”. Chàng trai nhìn tôi một lần nữa rồi nhoẻn cười: “Nhìn anh cũng tử tế, thôi coi như tối nay anh mở hàng cho em nhưng chỉ một giờ thôi nhé”. Với giá 150.000 đồng, chàng trai đồng ý đi khách.
Nguyễn Tuấn Anh, tên một callboy nói giọng ngọt như mía lùi đến từ Hà Nội cho biết: “Ngoài tìm khách trên mạng, em cũng đứng đường. Nhiều bữa tìm cả ngày trên mạng không được khách nào đành phải ra ngoài đứng đường. Từ bữa có lệnh, công an truy quét dữ lắm em đành vào “động”. Vào “động” thì không cạnh tranh được, nếu mình không có gương mặt dễ thương”.
Thân phận callboy
Khác với những cặp “tình nhân” khác sau khi thỏa thuận giá cả tìm ngay khách sạn nhà hàng gần đó để thỏa mãn, còn tôi yêu cầu callboy tên Hoàng đến công viên Lê Thị Riêng tâm sự. Lúc đầu anh ta không đồng ý vì sợ bị lộ, nhưng sau tôi thuyết phục “Chỉ tâm sự thôi, còn chuyện kia về lâu về dài sẽ tính” thì anh ta mới chịu theo.
- Một ngày em tiếp nhiều khách không? tôi vào đề luôn.
- Có khi không khách nào, cũng có khi 7 đến 10 khách.
- Em có đi khách phụ nữ không?
- Trước đây khi mới vào nghề này, em đi khách chủ yếu là phụ nữ, nhưng giờ thì không. Anh biết không, đi khách cho mấy bà mình không đủ sức. Các bà đòi làm đủ trò để thỏa mãn, nếu không vừa ý các bà không trả tiền. Thích nhất là đi khách đàn ông trung tuổi giàu có, vì mấy chú ấy không yêu cầu gì nhiều. Có khi cuộc tình chỉ 20 phút là xong.
Hoàng kể, quê cậu ở Bến Tre. Nhà nghèo nên bỏ nửa chừng chuyện học hành. Cách đây 3 năm, Hoàng làm công cho một tiệm buôn bán vật liệu xây dựng. Một lần cậu bị ông chủ cho uống rượu say rồi hãm hiếp. Sau lần ấy ông chủ cho Hoàng 500.000 và bảo “Lặng im nếu muốn làm việc ở đấy”. “Lúc đầu em cắn răng chịu đựng, rồi ông chủ cứ mỗi lần uống rượu lại mời và gạ em. Do thân cô thế cô, không còn chỗ nào nương thân nên em đành nhắm mắt làm liều. Mỗi lần đi với ông chủ, ông đều cho em tiền. Lâu ngày thành quen, bây giờ em nhìn con gái chẳng có cảm giác gì nữa, nếu có chỉ là ý nghĩ mà thôi. Em cũng chẳng biết tương lai mình đi đến đâu nữa”, Hoàng chia sẻ.
Hoàng cho biết: “Ban đầu, em thấy nhục nhã, mặc cho khách thích làm gì thì làm. Nhưng, sau đó, sợ khách phàn nàn, em cũng phải cố gắng phục vụ. Có bữa, em cảm thấy tởm lợm bởi hai người phụ nữ bằng tuổi mẹ em. Nhưng, chừng đó cũng chưa kinh khủng bằng việc phải làm việc đó với ba người đàn ông”.
Khi hỏi về làm cách nào để “hút” khách, Hoàng cũng không ngần ngừ mà trả lời thẳng thắn: “Làm nghề callboy cũng phải biết làm mới mình anh ạ. Trong giới này rất đông người nên mỗi callboy cũng có cách thu hút khách riêng, nếu không biết thu hút khách chỉ có đói dài”.- Thảo nào lúc nãy thấy em đứng im thin thít trong gốc cây, đó là cách hút khách à? Hoàng cười: “Đó cũng là một chiêu trò đó anh. Em không làm mất giá mình bằng cách ra đường vẫy vẫy. Đứng một mình ở gốc cây giả thẹn, để khách cứ ngỡ mình là gà mới, khách nào mà chẳng thích người mới hả anh?”.
Đang dở cuộc trò chuyện Hoàng ngửa tay: “Hết giờ rồi, anh trả tiền cho em về kiếm mồi khác”. Hoàng cầm 150.000 đồng nhét vào túi, nhưng quay lại đưa cho tôi tờ giấy bạc 50.000 đồng bảo “Em lấy 100 thôi, coi như đây là tiền trò chuyện mà không làm chuyện kia. Một tháng có thể em làm được 15 chai đấy anh”.
Sau cái nháy mắt điệu đà, Hoàng đi nhanh về phía cuối con đường có nhiều bóng cây như trốn chạy cái bóng của chính mình.
Mai Thắng
Kỳ cuối: Chính sách nào cho người đồng tính?