Chín ngày với nắng và gió biển Trường Sa thênh thang đến hào phóng, tuy nước da có đen mặn mòi, nhưng tôi lại thấy mình đẹp hẳn ra, chí ít là trong mắt của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Ai gặp tôi cũng hỏi: “Sao hôm nay đen quá vậy?”. Không ngần ngại, tôi khoe liền: “Dạ, mới đi Trường Sa về” và thế là được dịp kể lại những điều kỳ diệu mắt thấy, tai nghe nơi đảo xa sóng gió.
Diệu kỳ sao cái đẹp hùng vĩ của biển đảo Tổ quốc! Từ boong tàu HQ 960 nhìn lên những đám mây trắng ngần, giữa bầu trời xanh trong, chúng tôi đã thấy hình bóng của quê hương trên đó. Kia là cột cờ hiên ngang trên đỉnh núi Rồng ở Lũng Cú - mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Đây là Lăng Bác Hồ ở Thủ đô Hà Nội. Kia là vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới. Đây là dãy Trường Sơn hùng vĩ. Kia là Chợ Bến Thành, Bến Nhà Rồng, Dinh Thống Nhất… ở thành phố mang tên Bác.
Hát dưới cột mốc chủ quyền của Tổ quốc. (Tác giả bài viết hàng đầu, thứ ba, từ trái sang). |
Đây là Mũi Năm Căn, nơi mũi tàu Tổ quốc vươn ra biển… Cả cái cầu vồng đủ bảy sắc, màu nào ra màu ấy, trong đời mình, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, to và rõ đến thế! Rồi những đàn cá đủ sắc màu tung tăng bơi lội dưới làn nước biển trong xanh, cảnh đàn cá chuồn vỗ cánh bay tanh tách dọc theo mạn tàu những khi hành quân đêm và đàn cá heo nhào lộn, uốn lượn rượt đuổi con mồi tựa như những màn nghệ thuật đặc sắc, biểu diễn dành tặng riêng cho đoàn.
Diệu kỳ sao một dáng đứng Việt Nam nơi Trường Sa hùng vĩ! Chúng tôi cảm nhận sâu sắc và rất đỗi tự hào về lịch sử oai hùng trong từng con sóng, nâng tàu chúng tôi đi. Ý nghĩa của hai từ ĐẤT NƯỚC giữa biển, trời vô tận, có gì thật thiêng liêng, vĩ đại, mà trong đời thường dẫu ta nghe nhưng chưa thể cảm nhận hết được!
Diệu kỳ sao sự hy sinh thầm lặng mà anh hùng của các chiến sĩ nơi đảo xa! Chúng tôi nhớ như in cảm xúc của mình khi đặt chân lên điểm đầu tiên - đảo chìm Đá Lát. Dù đã đọc rất nhiều sách, báo và xem rất nhiều phim, ảnh về biển đảo; dù đã từng đứng lớp giảng bài cho các đoàn viên thanh niên về sự gian khổ của các chiến sĩ Trường Sa và tình yêu biển đảo ngập tràn, nhưng khi đảo hiện lên trước mắt, tôi đã lặng người đứng nhìn trong niềm xúc động. Tuy phải sống, sinh hoạt trong một không gian hạn chế, nhưng ánh mắt, trái tim và khối óc của các anh luôn hướng ra thật xa, giữa mênh mông biển trời, để bảo vệ từng tấc đất chủ quyền biển đảo quê hương. Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, các chiến sĩ hải quân đều đón chúng tôi bằng những nụ cười lấp lánh ý chí và niềm tin. Các anh vững chãi như cây bàng vuông với sức sống mãnh liệt, chiến thắng cả giông tố, bão táp nơi biển xa.
Đồng đội tôi, những chàng trai trẻ,
Tuổi đôi mươi mà gan góc, phi thường;
Sống giữ đảo, giữ biển trời Tổ quốc,
Thác vẫn nằm đây như mở đất khơi xa;
Oai hùng thế mà sao “nhát” thế,
Bên cô gái văn công mà khép nép, rụt rè;
Ừ có lẽ trái tim người lính trẻ,
Lần đầu tiên lạc nhịp chút thôi mà…
Diệu kỳ sao với bạn bè tôi, những người mới lần đầu gặp mặt trên tàu HQ 960, chỉ 9 ngày thôi mà đã tựa anh em ruột thịt, cùng hát với nhau về Trường Sa, về bài ca người lính, không chỉ bằng lời mà bằng cả trái tim; ở nơi đó và mãi mãi từ đây chúng ta là chiến sĩ, nguyện trong lòng sống mãi với Trường Sa.
Thật may mắn cho những ai một lần được đặt chân đến Trường Sa! Để khi trở về với cái chật chội, nhỏ nhen của cuộc sống hàng ngày, sẽ hiểu những khó khăn mình đối diện cũng chỉ là hạt cát giữa đại dương mênh mông và để thấy lòng mình luôn hướng về phía biển…
Tôi đã đến Trường Sa, bạn hãy đến với Trường Sa
Bằng góp đá cho đảo xa, bằng quà cho em thơ
Hay bài ca tặng người lính đảo
Bằng những việc tốt mỗi ngày cho mọi người và cho đất nước
Để trọn đời xứng đáng đồng đội ơi!
Đinh Thị Phương Thảo Nguyên Trưởng Ban Quốc tế Thành đoàn TP Hồ Chí Minh