- Muốn khá giả phải biết xoay xở làm ăn… Bố biết con chậm chạp và không tinh thông… cho nên bố sẽ giúp con.
Lẫm lễ phép:
- Con cám ơn bố ạ.
Ông Căn nhìn con rể “đần” thì mủi lòng. Ngẫm ngợi giây lát, ông bảo:
- Có điều con phải luôn ghi nhớ… Bố bảo gì thì con làm đúng như thế, nghe chưa!
Lẫm lễ độ trả lời:
- Con xin nghe lời bố ạ.
Ở thành phố du lịch có tiếng này, ông Căn là người luôn nhạy bén với thương trường. Thấy khách du lịch cả ta lẫn tây đổ về đây như nước chảy, ông tính toán và cho rằng chẳng có gì thu lời nhanh nhiều như cái anh khách sạn nhà nghỉ. Ông đầu tư tiền bạc cho xây dựng vài ba cái khách sạn mi ni. Thấy đất nhà con rể rộng rãi lại ở vị trí đắc địa, ông hỗ trợ cho Lẫm cũng làm một cái khách sạn.
Nhu cầu thăm thú, khám phá những vùng miền của con người ngày một cao, vì vậy chỉ qua mấy năm kinh doanh ông Căn đã thắng lớn. Khách sạn của Lẫm cũng theo đà đó mà vận hành suôn sẻ, tuy doanh thu có kém bố vợ, song cũng không phải là xoàng. Được như vậy là do Lẫm triệt để tuân thủ những chỉ bảo của ông Căn. Bố vợ bảo làm như thế nào, mua hàng gì, giá cả ra sao, nội thất trong phòng nghỉ, bài trí, thay đổi, lắp đặt như thế nào, rồi ngay đến sự linh hoạt giá cả cho thuê phòng, uyển chuyển trong tổ chức ăn uống cho khách, Lẫm cứ răm rắp làm theo.
Làm ăn có lãi, thu hoạch được nhiều tiền là điều mừng, nhưng mừng hơn cả, cái “cục đần” trong đầu Lẫm ngày dần một teo đi. Thực sự mà nói Lẫm đã khôn ra nhiều. Nhiều cái Lẫm chỉ cần liếc mắt nhìn bố vợ lập tức làm theo ngay. Tỉ như ông Căn cải tạo vườn cảnh, đắp hòn non bộ, lắp hệ thống phun nước, lắp hệ thống đèn mầu. Tỷ như ông Căn đầu tư mua xe đạp đơn, xe đạp đôi, sắm xe máy cho khách thuê… Lẫm cũng bắt chước ông sắm sửa, sửa sang đúng như vậy. Hơn thế nữa, vì đất rộng Lẫm còn cho xây hẳn một cái bể bơi. Thấy Lẫm ngày một “thông minh” ông Căn phấn khởi ra mặt. Tuy vậy trước mặt Lẫm không bao giờ ông buông một lời khen, thậm chí ông còn luôn nhắc nhở:
- Con không được lơ là và càng không được tự ý, trước thế nào, sau vậy, thấy bố làm gì cứ thế làm theo.
Ngày qua ngày, tháng kề tháng, các khách sạn của bố con ông Căn cứ đều đều làm ăn, cứ đều đều thu lời. Bẵng đi một thời gian dài, vì đông khách, quá bận bịu Lẫm không đến nhà bố vợ được. Một hôm, Lẫm nghe nói: Các khách sạn của bố vợ đận này bốc lên như diều gắp gió lớn. Khách sang, khách giầu, dân chơi sành điệu… ra vào nườm nượp. Lẫm nghĩ “Hẳn bố vợ mới có kế sách gì chăng?”. Vậy là anh ta mò sang học tập.
Lẫm đến khách sạn của bố vợ thì thấy đông người vòng trong vòng ngoài, có người trèo cả lên hàng rào để nghiêng ngó. Người nào người nấy cứ căng tròn mở to mắt tò mò.
Thấy lạ, Lẫm cố lách vào bên trong. Lẫm càng lạ hơn khi thấy nhiều người mặc sắc phục công an. Lẫm trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh bố vợ mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy, đôi tay lẩy bẩy, lóng ngóng trong cái còng số 8 sáng loảng.
Lẫm cố gắng lấy bình tĩnh, mạnh dạn hỏi một anh công an:
- Bố tôi có tội gì?
Anh công an chỉ vào ông Căn, và đằng sau ông có dăm bẩy cô gái mắt xanh mỏ đổ, ăn mặc hở hang đang cúi gằm mặt xuống đất, rồi nghiêm nghị bảo Lẫm:
- Bố anh chứa chấp gái mại dâm, và khách sạn này đã biến thành nhà chứa!
Nghe xong Lẫm thốt lên:
- Trời ơi!
Lẫm choáng váng, trước mắt như có hàng ngàn hàng vạn con đom đóm lập lòe. Mất khá lâu Lẫm mới tĩnh tâm lại. Và trong khoảnh khắc tĩnh tâm ấy, cái đầu đã bớt “đần” của Lẫm chỉ đạo cái mồm thốt lên: “Quá may! May quá… Cái khoản này bố vợ chưa dạy và mình cũng chưa làm theo!”