Tuần trước Thảo bảo tôi:
- Bố bảo tuần này em đưa anh về quê để ra mắt bố mẹ. Anh à, tình yêu của chúng mình sắp đến ngày đơm hoa kết trái rồi, nhưng có toại nguyện hay không vấn đề then chốt vẫn là ở cuộc ra mắt bố em đấy.
Để tôi chuẩn bị sẵn tinh thần, Thảo nói sơ qua về tính tình của bố. Rằng bố là người thế này, người thế kia, và cuối cùng tóm tắt lại một câu “bố khác tính lắm!”.
Thú thật, mừng thì mừng đấy nhưng trong tôi nỗi lo cũng bộn lên dầy đặc trong đầu. Tôi đưa ra hết giả thiết này đến giả thiết khác. Rồi mỗi giả thiết đều có phương án giải quyết. Tuy nhiên vẫn cứ rối như canh hẹ. Cuối cùng tôi chép miệng “Thôi đến đâu hay đến đấy, tùy cơ ứng biến…”
Thảo đưa tôi về, vừa giáp mặt bố, tôi lễ phép:
- Cháu chào bác ạ.
Tôi tưởng bố sẽ vui vẻ đón chào, ai dè, bố cau mặt, nheo mắt rồi buôn thõng:
- Không dám…
Tôi giật thót mình, lâm luôn vào tình trạng lúng túng:
- Dạ… dạ… là cháu chào bác ạ.
- Thì tôi đã bảo không dám rồi còn gì.
Quá hoảng, tôi ấp úng:
- Dạ… bác không dám nhưng… nhưng cháu… cháu cứ chào ạ.
Thảo mỉm cười, nhanh mồm giúp tôi khỏi lúng túng:
- Bố ơi đây là anh Hoàng bạn con ạ.
Bố Thảo dề môi:
- Vâng, tôi biết, mời anh vào nhà xơi nước.
Màn giáo đầu ấy đẩy tôi vào tình trạng mất tự tin. Tôi phải chững lại, hít thật sâu thở phào một cái thật mạnh. Bố Thảo xòe tay chỉ vào ghế:
- Mời anh ngồi.
Thấy bố còn đứng, tôi đâm ngại, rồi cũng nói:
- Dạ mời bác ngồi trước ạ.
Bố Thảo lại xì một tiếng, nhếch môi:
- Anh chỉ vẽ.
Thảo pha nước xong, rón rén ngồi cạnh bố. Yên lặng giây lát, bố Thảo nhìn tôi hỏi:
- Nghe con gái tôi bảo anh là công an, thế ở đấy anh thuộc binh chủng nào?
Tôi tự hào, trả lời mạnh mẽ:
- Dạ thưa bác cháu ở đội SBC ạ.
Bố Thảo trầm ngâm:
- SBC à… tốt. Hôm nào anh đưa lực lượng trong đội SBC của anh về giúp xã tôi một buổi nhé.
Tôi giật mình nghĩ “Nhẽ nào ở miền quê thanh bình yên ả này lại cần đến SBC?”
Nhìn tôi cái nữa, bố Thảo đủng đỉnh:
- Chả là độ này chuột không biết ở đâu ra mà nhiều quá, chúng phá hoại lúa ngoài đồng, phá hoại, rau
củ quả trong vườn… thiệt hại lắm.
Liếc thấy Thảo hai tay bưng miệng, tôi suýt phì cười, may mà nín được. Bố Thảo nâng chén trà lên miệng, uống xong khà một tiếng, rồi bắt đầu ông hỏi han một thôi một hồi về hoàn cảnh gia đình tôi. Tỉ như bố mẹ anh bao tuổi? Bố mẹ anh làm gì? Nhà anh có mấy anh em? Kinh tế gia đình thế nào…có câu tôi trả lời ngay, cũng có câu tôi chần chừ do dự chút đỉnh.
Tôi để ý mỗi khi tôi trả lời xong, ông ngẫm ngợi rồi gật gù vẻ như tán thành. Sau cuộc phỏng vấn chuyển qua phần trò chuyện, thôi thì đủ thứ, nào là tình hình thời sự trong và ngoài nước, nào là tin tức thể thao văn hóa xã hôi… vv Đang sôi nổi, bỗng nhiên bố Thảo nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi :
- Anh có thực lòng yêu cái Thảo không?
- Dạ thực lòng ạ!
- Anh nhất quyết xây dựng gia đình với nó chứ?
- Nhất quyết ạ.
Ông lại gật gật, trầm ngâm chút nữa, tiếp tục:
- Anh quyết lấy cái Thảo như vậy anh coi tôi là bố anh?
- Dạ vâng ạ.
- Thế bây giờ tôi đặt giả thiết như thế này. Anh chuyển công tác từ SBC sang Cảnh sát giao thông. Anh đang làm nhiệm vụ ở một ngã tư. Tình cờ tôi đi xe quá đấy và vô tình vượt đèn đỏ. Anh tuýt còi, tôi dừng lại, bỏ mũ bỏ kính, bỏ khẩu trang và anh nhận ra là bố vợ! Xung quanh có nhiều người hiếu kỳ đứng xem, có người lấy điện thoại ra chụp, quay. Ở tình huống này anh xử lý ra sao?
Trời ơi! Giả thiết của ông bố vợ tương lai làm mồ hôi mẹ mồ hôi con trên mặt tôi túa ra ầm ầm. Ngay đến Thảo cũng trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Lời cảnh báo của Thảo về “bố khác tính” lắm đã hiện lên thành hình hài cụ thể.
Qua cơn bối rối, tôi trấn tĩnh, lại hít một hơi thật sâu, thở một cái thật mạnh. Tư duy dành cho ứng xử phát sinh đột ngột lập tức đến ngay trong đầu. Tôi biết cú thử này của bố Thảo là đòn quyết định. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi thong thả:
- Thưa bố, con đang làm nhiệm vụ và bố vi phạm luật giao thông đường bộ. Căn cứ vào điều X, bố sẽ bị phạt, mời bố ký vào biên bản vi phạm.
Tôi nói lạnh băng, hầu như không có chút cảm xúc nào.
Da mặt của bố Thảo từ tươi tắn hồng hào bắt đầu chuyển dần sang tai tái, nhoáng cái đã xám ngoét. Kèm đó toàn thân rung lên, hai bàn tay túm chặt mép bàn, mắt trợn ngược mái nhà… Miệng bố lắp bắp, hình như là câu nói … “Thế đến bố anh, anh cũng không tha à…”
Đợi cho trạng thái của bố đến cực đỉnh tôi mới thì thào:
-Bố ơi… nhưng tiền phạt này con sẽ nộp cho bố ạ.
- Hả! - Lại cũng chỉ trong tích tắc, vẻ mặt của bố trở về hồng hào, hình như bố còn mủm mỉm cười.
Hôm sau Thảo phấn khởi lắm, em líu ríu:
- Bố bảo bố ưng anh lắm.