Vào chùa mà chẳng lánh đời
Các thầy đau đáu biển khơi nước mình
Trong từng tiếng mõ, câu kinh
Lặng nghe da diết bao tình Trường Sa
Từ nay nhận đảo là nhà
Bồ đề vắng, lấy phong ba mát chùa
Từ nay giữa biển nắng mưa
Dầu đèn, kinh kệ sớm khuya chuyên cần
Hoằng dương Phật pháp tự tâm
Lại thêm việc nước lặng thầm chăm lo
Dù cho sóng cả, gió to
Dù cho đất mẹ khuất nhoà mây xa.
Áo nâu ra biển bao la
Chung tay quyết giữ sơn hà vẹn nguyên.