Ngày xưa, ở triều đại nọ, có ông quan người họ Vũ làm tới chức Tả thị lang bộ hình. Ông quan này uyên bác, quang minh, chính trực, xử vụ án nào cũng làm cho bên “nguyên” bên “bị” phải “tâm phục” “khẩu phục”. Có một đêm trời mưa to, gió lớn, sấm chớp ầm ầm, ông quan họ Vũ đang chăm chú đọc sách, bất chợt có người xin vào gặp. Người này bảo là vừa thắng kiện trong một vụ tranh chấp đất đai, vụ án do chính quan Vũ xử, nên mang lễ vật đến để bày tỏ lòng biết ơn. Nói rồi đưa ra một thỏi vàng kính cẩn dâng lên. Quan vũ nghiêm khắc bảo:
-Ta xử kiên theo luật pháp của triều đình, đảm bảo sự công minh, vô tư, chứ chẳng hề vì mục đích tư lợi gì.
Người kia lại bảo:
-Thưa quan. Phàm ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì, vả lại thỏi vàng có đáng là bao, so với lợi ích của sự thắng kiện.
Quan Vũ trừng mắt lên:
-Nhận một đồng, một cắc cũng là kẻ tham lam, cũng là ăn hối lộ, cũng là vi phạm luật pháp của triều đình. – Rồi quan dõng dạc: - Người đâu tiễn khách.
Biết được việc ấy nhà vua đã ban chiếu khen quan Vũ là người liêm khiết chính trực, hành sử đúng luật pháp triều đình.
Anh bạn “mọt sách” vừa kể xong chuyện ấy, thì ngoài đường có tiếng còi xe, tiếng chuông gọi cửa, sau đó một người đàn ông bước vào. Ông khách này tuy to béo bệ vệ, nhưng tác phong rất nhanh nhẹn hoạt bát, và trông khuôn mặt rõ ra là người khôn ranh láu lỉnh. Ông ta cúi đầu chào, nhếch mép một cái cười xã giao. Chẳng đợi sếp mời, ông ta chủ động ngồi xuống ghế đối diện, rồi nhanh nhẹ mở cặp, lấy ra một cái phong bì dầy cộm, đặt lên bàn ngay trước tầm mắt của sếp, anh ta khúm núm:
-Thưa anh nhờ có sự can thiệp nhiệt tình có bài bản của anh mà bên em mới trúng thầu công trình lớn đó. Chúng em vô cùng biết ơn anh. Đây là chút lộc mọn chúng em xin được bầy tỏ lòng biết ơn đó.
Sếp mủm mỉm cười, với tay cầm cái phong bì, nâng nâng lên như kiểu ước chừng độ nặng nhẹ, rồi sếp gật gật đầu vẻ ưng ý, bỏ cái phong bì vào ngăn kéo, sếp nhìn ông khách, nói giọng trìu mến:
-Mình xin, cám ơn các cậu nhé!
Xong việc, ông khách đứng dậy, khom mình:
-Lần sau chúng em lại mong được anh quan tâm ạ.
-Yên tâm… Yên tâm…
Đợi khách đi hẳn, “Mọt sách” ngạc nhiên bảo sếp:
-Này, thế chuyện ông quan họ Vũ và thỏi vàng cám ơn tôi vừa kể chẳng hề có tác dụng gì với ông sao?
Sếp ngả người xuống thành ghế bật cười khành khạch:
-Chuyện của ông là một bài học giáo dục về đức tính thanh liêm cũng như bài học mọi người phải tuân thủ pháp luật, tóm lại là một bài học hay, bổ ích.Nó sẽ có tác dụng rất lớn trong sự nghiệp làm quan của tôi!
“Mọt sách” ngạc nhiên:
-Một bài học… Vậy mà sao ông lại nhận phong bì của người ta thản nhiên như vậy?
Sếp không cười nữa, đứng lên đến bên anh bạn “mọt sách”, vỗ vỗ lên đôi vai gầy còm của anh ta, giọng thân mật:
-Ông quan họ Vũ không nhận lễ vật hàm ơn của người được xử thắng kiện vì ông ấy làm đúng luật của triều đình. Còn tôi… Tôi nhận phong bì của người ta là tôi cũng đã làm đúng “Luật”!
“Mọt sách” há mồm trợn mắt:
-Luật! Luật gì?
Sếp đủng đỉnh giảng giải:
- Đó là một thứ “Luật” bất thành văn, nhưng đã được mọi người trên thương trường ngày nay tôn trọng và thực thi một cách nghiêm túc. Đó là Luật làm ăn…Luật ăn chia…Luật có đi có lại mới tồn tại… Mà nói nôm na như các cụ xưa thường nói là cái luật “Ông mất chân dò thì bà thò chai rượu…” Ông hiểu chưa?